Trần trụi đường đời

Thứ Năm, 07/05/2015, 17:00
Nghe thấy tiếng bước chân quen quen, Y Miên ôm con gái lẻn vào góc hang tối, lặng im hơn cả tiếng gió. Đúng là bước chân đó. Không ai khác cả. Chính hắn! Chắc mẹ đã chỉ đường. Hắn đã làm khổ mình cả một năm nay phải chạy trốn vào rừng để khỏi phải nộp phạt vạ của buôn làng. Có nhà đấy mà phải sống chui lủi như con rắn, con giun.

Những chiếc lá khô lại xào xạc như mách bảo rằng hắn đang len lỏi vào đây như con sói. Ánh đèn pin chiếu loang loáng. Có tiếng gọi khe khẽ: “Y Miên à, ra đi”. Y Miên im lặng. Tiếng gọi lại tha thiết hơn: “Y Miên đâu rồi? Anh muốn nhìn mặt con”. Y Miên mắm môi, muốn nén tiếng thở cũng phải im lặng.

Bất ngờ hắn hét lên vì vấp phải bẫy của Y Miên trước cửa hang. Hắn giẫm phải cây gỗ, nó sẽ giật hòn đá trên cao rơi xuống. Hắn đổ vật xuống đất, ôm đầu rên rỉ vì đau đớn. Lúc này Y Miên hốt hoảng đặt con lên võng rồi chạy ra. Y Miên ôm lấy hắn mà khóc. Dù sao cũng một năm sống chung và cũng một năm tình nghĩa vợ chồng. Hắn tìm đến đây để xem mặt con cũng gọi là trái tim hắn biết còn có máu chảy chứ không chết khô như đá như cây củi mục. Nghĩ mà thương.

Vậy là từ đó hắn ở lì trong hang cùng với Y Miên và con gái là Y Thu. Y Miên gọi tên hắn, người chồng chưa cưới là Hùng, một công nhân miền xuôi lên đây làm đường. Con đường giáp với đường Trường Sơn năm nào sình lầy dẫn vào bản người K’Ho giờ đã rải đá và gắn nhựa đen bóng có thể soi gương được vào những ngày mưa. Hùng ôm lấy Y Miên nhắc lại những ngày sống hạnh phúc và ấm áp dưới mái nhà sàn của cha mẹ Y Miên. Tiếng đứa trẻ nói u ơ trong giấc mơ làm Y Miên thấy ấm lòng, vì lúc này đây con gái đã được hơi bố sưởi ấm.

Có đêm sau chuyến đi săn về Hùng mệt bã người với một con khỉ già. Khi biết người đi săn đang giương súng bắn chú khỉ con, thế là khỉ mẹ lao tới ôm lấy con mà chịu hứng đạn. Thấy con khỉ mẹ chỉ bị trúng đạn vào đùi chưa chết, Hùng dặn Y Miên ngày mai mang con khỉ mẹ xuống chợ bán cho hiệu thuốc để họ nấu cao.

Con khỉ mẹ bị trói chặt và được xát thuốc lá vào vết thương. Nó quẫy lung tung, miệng hướng về cửa hang rít lên từng hồi nghe thảm thiết. Khi ngọn lửa bếp đã tàn rồi mà nó vẫn thở dốc cùng với tiếng khèn khẹt như tiếng cưa và da thịt rỉ máu. Không hiểu sao Y Miên thấy thương nó và nghĩ rằng nó nhớ những đứa con trong bầy đàn trên rừng. Nó cũng như mình vậy, yêu thương con và không để cho người ta bắt đi.

Y Miên lại nhớ ngay khi sắp đẻ, cha mẹ bảo hãy bán đứa con đi cho người ta để lấy tiền mua con bò nộp vạ cho bản thì còn được ở lại. Nếu không nhà mình lấy tiền đâu mà mua bò. Giống như con Y Nhi bản trên bị thằng em họ hiếp đó. Thằng em bỏ chạy trốn biệt đi đâu không biết. Nhưng để cho người khác hiếp cũng là cái tội. Y Nhi phải đi vay tiền khắp nơi để mua bò nộp phạt.

Đã ba năm nay làm ăn để trả nợ cũng chưa hết. Cái nợ còn đem theo lãi mẹ đẻ lãi con. Y Nhi phải nai lưng ra làm cho người ta để trả nợ đó. Nghe bố mẹ phân trần nhưng Y Miên không chịu để mất con. Nên khi vừa lên trạm xá sinh đẻ, xong là Y Miên ôm con trốn biệt lên rừng, sống chui lủi trong hang đá. Mẹ biết và thương con gái, thỉnh thoảng trốn nhà lên đưa gạo cho ăn. Y Miên hằng ngày đìu con lặn lội đi kiếm củi bán để sống qua ngày...

Vậy nên nghe tiếng rên của con khỉ mẹ, Y Miên buồn lắm, nghĩ nó đau khổ giống như cuộc đời mình vậy. Hùng nằm bên Y Miên, một lúc sau ngủ vật ra, ngáy rất to làm chấn động cả hang núi. 

Bất ngờ có tiếng đá rơi, Y Miên thấy có động ở phía ngoài. Không biết là kẻ nào vậy. Đúng lúc này có tiếng khỉ mẹ rú rít từng cơn, lại nghe như có những hòn đá ném rào rào như muốn phá tan cửa hang. Hùng chợt nhỏm dậy vớ lấy cây súng săn và chiếc đèn pin lò dò ra ngoài. Không ngờ đó là hàng chục con khỉ đang rúc lên từng hồi đáp lại tiếng báo hiệu của khỉ mẹ. Chúng đứng cả bầy ngoài cửa hang.

Lúc này, con khỉ mẹ cũng quẫy lung tung trong chiếc lồng sắt. Nó cũng rít lên từng hồi như rút ruột rút gan. Lũ khỉ lại ném đá rào rào. Không hiểu chúng khuân đá từ đâu về mà nhiều thế. Hùng chiếu đèn pin ra ngoài để xem sao, ngờ đâu chúng còn định khuân đá lấp cửa hang. Lúc này, bất ngờ Y Thu khóc thét lên làm cả bầy khỉ dừng lại. Con khỉ mẹ cũng im lặng không rú lên nữa.

Như linh tính mách bảo, Y Miên đột nhiên bê chiếc lồng sắt nhốt con khỉ mẹ, cắt dây buộc cửa rồi ném ra phía ngoài. Thế là cả bầy đoàn khỉ xúm lại mở cửa lồng. Một con khỉ to lớn cõng khỉ mẹ chạy vụt vào rừng cùng với đàn con. Hùng thở phào như trút được nỗi lo toan. Còn Y Miên ôm lấy con mà khóc vì quá hoảng sợ.

Đêm hôm sau, Y Miên đòi Hùng đưa mẹ con mình về xuôi để sinh sống, hay đưa đi đâu cũng được. Cô muốn con gái mình được sống có bố mẹ và có một gia đình yên ấm. Hùng im lặng không nói một câu. Anh nói, đợt nghỉ dồn mấy năm phép sắp hết. Một cung đường mới còn đang chờ đợi anh và công việc còn đang dở dang. Y Miên xin cho con về sống với gia đình, còn anh vẫn tiếp tục với công việc của mình có sao đâu.

“Mẹ con em sẽ chờ đợi” - Y Miên cời cho bếp lửa cháy to hơn. Hai cái bóng đen in trên vách hang như hai bóng ma hoang dại bơ vơ lạc loài. Một lúc lâu sau, Hùng nói: “Hãy cứ để anh đi thêm chuyến làm ăn này rồi sẽ tính tiếp”. Y Miên ôm ghì con vào lòng mà thấy nặng trĩu tâm can. Vậy là không còn hy vọng gì nữa hay sao... Tiếng ngáy của Hùng lại vang lên dội vào vách hang.

Y Miên nhớ lại tất cả những gì mình đã dâng hiến cho người yêu. Hùng đã sống hơn một năm trời ở nhà Y Miên. Cả hai đều ở tuổi đôi mươi đẹp như hoa vậy. Lời hẹn nào cũng phơi phới tình yêu. Ánh mắt nào cũng như men rượu đượm nồng. Thế là Y Miên sống với tất cả trái tim cùng với tình yêu say đắm. Cả bản chờ ngày tổ chức đám cưới khi mọi việc xong xuôi, khi con đường dẫn qua bản hoàn thành.

Một cung đường hạnh phúc và chân trời tình yêu mở rộng với Y Miên thì bất ngờ Hùng ra đi. Anh đã hẹn ngày trở về làm lễ cưới. Nhưng không bao giờ nữa. Cho dù Hùng biết là gia đình Y Miên sẽ bị phạt vạ nếu mình không trở lại. Cuộc bỏ chạy đã được sắp đặt. Y Miên muốn cắn lưỡi tự tử mấy lần nhưng cứ nghĩ đến đứa con lại cố sống, vì dù sao đó cũng là tình yêu. Ngỡ như Hùng đã quay về nhưng mọi chuyện ông trời vẫn trừng phạt chưa cho về nhà chồng. Y Miên thở dài rồi chìm vào trong giấc ngủ vì quá mệt mỏi...

Đột nhiên Hùng tỉnh giấc. Khi thấy Y Miên thiếp đi, Hùng liền bỏ trốn như dự định đã sắp đặt. Một cuộc chia tay không một lời nhắn lại. Hùng băng người trong đêm tối. Tiếng côn trùng thi nhau nỉ non. Con đường mòn nhỏ xíu dẫn lối ngoằn ngoèo đi xuống chân núi.

Y Miên bất ngờ nghe thấy tiếng súng vang lên chát chúa ngoài cửa hang. Con gái Y Thu cũng giật mình khóc thét lên. Một ánh sáng le lói chiếu vào hang. Y Miên giật mình ngó sang bên cạnh thì không thấy Hùng đâu nữa. Y Miên khẽ gọi nhưng không hề có tiếng đáp lại. Vậy là anh đã ra đi và không báo cho mình biết. Y Miên òa khóc. Nước mắt rơi lã chã.

Tiếng súng lại dội vào hang, rồi có cả tiếng người nói xì xào phía ngoài. Y Miên chạy ra đóng lại chiếc cửa gỗ che chắn tạm ngoài hang và nghe ngóng xem có chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ vừa đúng lúc đó, Hùng chạy vụt vào hang với vết thương trên bả vai. Y Miên trố mắt chiếu ánh sáng vào Hùng và hỏi vì sao lại xảy ra chuyện này. Y Miên ôm lấy Hùng mà khóc.

Bất ngờ có tiếng loa gọi vọng vào kêu gọi Hùng ra đầu hàng, nếu không các chiến sĩ Biên phòng sẽ tấn công vào hang. Một bóng người vụt qua. Hai bóng người vụt qua rồi liên tiếp nhiều bóng người tiếp cận tới cửa hang. Hùng ôm ghì lấy Y Miên và nói: “Đừng bỏ anh”, rồi hắn lại dỗ kỳ này thư thả sẽ đưa Y Miên về ở với cha mẹ và sẽ cho Y Thu một gia đình ấm êm.

Khi có cả chùm ánh sáng chiếu vào hang thì Hùng nói với Y Miên ra báo với các anh chiến sĩ Biên phòng không có ai vào đây, ngoài hai mẹ con Y Miên sống tạm mà thôi. Y Miên thấy máu trên vai Hùng chảy ướt áo thì vội chỉ một lối thoát, đi sâu vào hơn năm chục mét nữa sẽ có một cửa hang nhỏ có thể chui ra rồi leo lên gần đỉnh núi. Từ đó có con đường mòn vượt sang biên giới Lào. Hùng mừng rỡ vụt chạy sâu vào hang. 

Mấy chiếc đèn măng sông được điều tới sáng trưng cả góc rừng. Khi Y Miên chạy ra ngoài, một chiến sĩ bước đến báo có một tên cùng đồng bọn vừa đón lấy hàng ma túy trên biên giới đã bị phục kích. Cho dù đã đính đạn nhưng hắn đã chạy tẩu thoát, hướng về phía lưng chừng núi, chắc chắn hắn đã chạy vào hang. Lúc này, Y Miên choáng váng không ngờ Hùng đã quay về, không phải nhớ con mà chờ để nhận hàng ma túy từ biên giới.

Không để cho mọi người mất thì giờ, Y Miên vội đưa hai chiến sĩ chạy lên đỉnh núi. Thật đúng lúc, tên Hùng vừa trườn ra khỏi lỗ nhỏ bên ngách hang. Hắn không ngờ Y Miên và hai chiến sĩ Biên phòng chờ sẵn ở đó. Y Miên im lặng nhìn hắn tra tay vào ổ khóa. Hắn cúi đầu đi xuống núi. Y Miên bật khóc khi một chiến sĩ cho biết, mọi người đã theo dõi tên Hùng từ khi lẻn về sống với hai mẹ con Y Miên.

Theo kế hoạch của hắn với đồng bọn là vận chuyển ma túy vào đêm nay từ biên giới Lào chuyển về với số lượng rất lớn. Đúng lúc đó, mẹ Y Miên xuất hiện. Bà nói, các chiến sĩ Biên phòng đã thuyết phục được già bản không cho bà con dân bản đòi phạt vạ vì tội chửa hoang nữa. “Từ nay con được về ở với bố mẹ rồi đó. Về ngay đi con” - Mẹ Y Miên xúc động nói rồi vội vào hang bế bé Y Thu. 

Đội trưởng Đội Biên phòng cho thu gom đồ đạc của hai mẹ con trở về bản. Vừa đi xuống núi, Y Miên vừa khóc trong niềm vui sướng. Lúc này, ánh bình minh đầu tiên đã le lói từ trên cao. Cha của Y Miên đã đứng chờ từ nửa đêm. Ông bế lấy đứa bé mà ứa nước mắt vì thương nhớ.

Lưu Kường
.
.
.