Xiết nợ ái tình, vết bùn đen khi tình yêu đã chết

Thứ Năm, 12/04/2012, 16:07

Phiên toà diễn ra suốt một ngày ở Toà án nhân dân TP Hà Nội trong căng thẳng. Một vụ cướp có hung khí với 9 bị cáo, trong đó quá nửa là ở trong cùng gia đình, ít ai ngờ lại khởi thuỷ từ một câu chuyện ái tình…

1. H. ra toà cùng chồng với tư cách là đồng bị hại. Hai vợ chồng ngồi ngay hàng ghế đầu tiên và trong suốt cả phiên xử, họ đã phải trả lời không ít câu hỏi của không chỉ HĐXX mà còn của các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Cô bé nhỏ bên chồng, một người đàn ông to cao, vạm vỡ. Mặc kệ những ánh mắt đổ dồn vào Quang -  chồng cô, một gã trai họ Sở đích thực trong vụ án này - cô ngồi nép bên chồng, dịu dàng, bình thản. Thi thoảng, cô ghé vào chồng, thì thầm trao đổi. Như thể, giông bão chưa từng đi qua đời cô. Như thể, bình yên vẫn tràn đầy trong ngôi nhà mà cô và Quang đã gầy dựng. Như thể, Lâm - một trong 3 người phụ nữ đang đứng trước vành móng ngựa kia - chưa bao giờ là tình địch của cô.

Tôi gặp cô ở ngoài khuôn viên thênh thang của toà án sau giờ xét xử buổi sáng. Cô vẫn nương bên chồng. Vẫn dịu dàng như thế nhưng trong giọng kể đầy nghị lực về chuyện của chồng mình và cô nhân tình đang là bị cáo kia, hình như vẫn phảng phất nỗi buồn.

Hai vợ chồng ở cùng quê miền Trung, quen nhau rồi nên vợ nên chồng. Con cái cũng đủ cả nếp lẫn tẻ. H. 33 tuổi, Quang hơn vợ 3 tuổi. Cả nhà dắt díu nhau ra Hà Nội, cùng làm công nhân ở Công ty CP Viglacera đóng trên địa bàn huyện Đông Anh. H. làm ở phân xưởng đóng gói sản phẩm. Quang làm công nhân lái xe nâng.

Lâm quê ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, làm chung phân xưởng với H. Lâm đen đuốc, gầy guộc, không phải là đối thủ về nhan sắc với chị em, trong đó có H. Lâm ít nói, sống khép kín và H vì thế tuy hằng ngày làm việc chung nhưng cũng chỉ biết về Lâm có vậy.

Rồi, H. kể, cuối năm 2010, tự dưng thấy bụng Lâm to lên, mình mẩy căng tròn. Bằng kinh nghiệm của một phụ nữ đã sinh nở, H. biết Lâm đang mang thai. Cho đến đầu năm 2011 thì cái thai có vẻ như sắp đến ngày khai hoa nở nhụy, Lâm mỏi mệt trông thấy. H. kể, mãi đến lúc ấy, Lâm mới bảo, có lẽ em phải nghỉ việc về quê thôi. Cùng là phụ nữ, lại đã từng làm mẹ, cô thấy thương Lâm. Vì, cô biết, nhà Lâm ở quê cũng chả khá giả gì, đồng lương công nhân ít ỏi, cố lắm có lẽ cũng chả dành dụm làm vốn liếng riêng được là bao. Có thêm một đứa con nhỏ, chắc Lâm sẽ vô cùng chật vật. Nhưng ấy là nghĩ vậy thôi, thương cảm vậy thôi chứ cô cũng chả có gì để giúp được Lâm. Hai vợ chồng cô làm công nhân, nuôi hai con nhỏ, nhà còn đang đi thuê.

Rồi đột ngột mọi việc trở nên bung bét khi Lâm tuyên bố cha đứa trẻ không phải ai khác mà chính là Quang, chồng cô. Giống như ở phiên toà, khi chủ toạ hỏi về chuyện đó, Quang cũng bảo đúng. Chủ toạ hỏi: “Anh có thấy bản thân đã vi phạm pháp luật khi đã có vợ con đàng hoàng mà vẫn quan hệ ngoài giá thú với chị Lâm hay không?” thì Quang cũng thành khẩn: “Vâng, tôi biết mình đã sai lầm”. Chủ tọa gặng: “Không phải sai lầm mà phạm luật”. Quang lại thành khẩn: “Vâng”.

Thì ra, những đêm làm ca không có H. ở bên, hoàn tất công việc của một công nhân lái xe nâng, Quang trèo qua bức tường ngăn cách giữa công ty với nơi Lâm ở, để hai người tình tự. Lâm không xinh đẹp nhưng mới lạ. Quang thì mạnh khoẻ, vạm vỡ. Riết rồi thành quen. H. ngày nào cũng ngồi làm việc chung với tình địch mà không biết. Tại toà, choảng lại lời khai của Lâm với luật sư rằng đã bị Quang cưỡng ép, Quang thẳng tưng chả ngượng ngập gì: “Khung cảnh chỗ ấy vẫn như cũ, có thay đổi gì đâu. Nếu cần thì luật sư sang bên ấy. Tôi trèo qua tường và Lâm mở cửa cho tôi vào mà”.

2. Sau Tết Nguyên đán năm ngoái thì Lâm nghỉ làm thật. Cô về quê. Lúc ấy ngày sinh cũng đã sắp cận kề. Quang, cũng giống như tất thảy những gã đàn ông bạc tình khác, không hề có trách nhiệm gì với cái thai cô đang mang trong bụng. Cô nói với cả gia đình mình về sự bạc bẽo đến nhẫn tâm của Quang. Tối 4/2/2011, Lâm quay lại nhà Quang cùng Lê Văn Sơn (anh ruột Lâm), Nguyễn Thị Hà (chị dâu Lâm, vợ Sơn), Lê Văn Hải (31 tuổi, anh ruột Lâm) đến nhà anh Quang, mục đích bắt Quang có trách nhiệm và đưa 50.000.000 đồng để Lâm đi phá thai.

H. lúc ấy cũng đang ở nhà cùng chồng, và Quang, giống như mọi lần, Quang công nhận có quan hệ với Lâm nhưng không có tiền nên Lâm và gia đình ra ngoài để gọi thêm người. Nguyễn Thị Hà gọi điện cho Nguyễn Hữu Đông (21 tuổi, em ruột Hà) và Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại tổ 61, thị trấn Đông Anh) đến và gọi thêm người hỗ trợ nên Tuấn Anh rủ thêm Nguyễn Hữu Thắng (tức Thi), Thắng gọi điện cho Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn lại rủ thêm Nguyễn Tiến Đức em ruột Tuấn) và Nguyễn Văn Tình (bạn Tuấn) cùng đến. Bị đông người áp đảo nhưng Quang thì vẫn một mực bảo không có tiền. Thấy thế, Đức xông vào đạp một phát vào mặt Quang. Tình rút ra một con dao thái dài 27cm, đập vỡ chén uống nước nhà anh Quang để đe dọa.

Thấy chiếc Honda Wave RSX biển kiểm soát 38P1-9416 của Quang dựng trước cửa nhà, Tình bắt vợ chồng Quang lấy giấy bút đọc và ép Quang viết giấy bán xe cho Lâm với giá 20.000.000 đồng và bắt anh Quang đưa chìa khóa xe, giấy đăng ký xe cho Lâm cầm.

Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe máy, Tình lấy 2 chiếc điện thoại của chị H. để trên tủ lạnh, Tình đã lấy và tháo 2 sim điện thoại trả Quang còn 2 chiếc điện thoại đưa cho Lê Thị Lâm, sau đó cả bọn đi về. Tổng giá trị tài sản của vợ chồng Quang bị chiếm đoạt là: 26.650.000 đồng. Vụ việc được tố cáo tới cơ quan Công an, Lâm cùng đồng phạm lần lượt bị bắt giữ ngay sau đó vì hành vi cướp tài sản.

Trong phần xét hỏi tại phiên toà, vị chủ toạ nhiều lần nhắc đi nhắc lại câu hỏi, với hầu hết các bị cáo rằng:”Chuyện Quang quan hệ với Lâm dẫn đến có thai rồi chối bỏ trách nhiệm, tại sao không chọn cách giải quyết theo pháp luật là tố cáo hành vi của Quang tới cơ quan chức năng mà lại chọn cách giải quyết là tổ chức đến nhà Quang cướp tài sản?” thì tất cả các bị cáo đều trả lời:” Do thiếu hiểu biết pháp luật nên mới hành động dại dột như vậy”.

3. Lâm ra toà, trước vành móng ngựa trông tiều tụy, xơ xác, co ro trong chiếc áo khoác cũ. Ở vụ án này, cô là bị cáo nhưng trong cuộc tình vội vã với gã trai họ Sở kia, cô vẫn là một nạn nhân đáng thương. Sau cơn say tình, Quang đã bỏ rơi cô hoàn toàn với cái thai trong bụng. Khi được vị luật sư hỏi với tư cách là người bị hại, Quang có ý kiến gì thì vẫn là bộ mặt cũ, Quang đề nghị toà xử lý các bị cáo theo đúng pháp luật. Chỉ đến khi vị luật sư phân tích, rằng vụ án bắt nguồn từ sự bạc bẽo của Quang, sai phạm của Lâm và những người anh em họ hàng đang là đồng phạm tội cướp trong vụ án này có nguyên nhân từ lỗi của Quang, thì lúc ấy Quang mới lập cập mở lời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Có gì đó thật cạn tình trong cung cách cư xử của Quang với người đàn bà mà anh ta đã từng đầu gối tay ấp.

Sau phiên xử buổi sáng, tôi thắt lòng khi nhìn thấy Lâm tiều tụy, lơ ngơ trong khuôn viên thênh thang của toà án. Còn Quang sánh đôi cùng vợ sang quán nước bên đường uống trà chờ đến giờ xét xử buổi chiều. Trước mặt vợ và các nhà báo, Quang bảo, đó là sai lầm của em, em đâu có muốn phá vỡ gia đình để lấy cô ấy (ý chỉ Lâm – NV) làm vợ. Còn H., cô bảo đây là lần đầu tiên chồng em phản bội nên em tha thứ chứ mọi việc đã bung bét đến nông nỗi này ai mà bình thản cho được. Hỏi H. có mong muốn gì, cô bảo cô mong cho Lâm cùng những người đồng phạm với cô ta được hưởng mức án thấp.

Mà chả phải H. nói ngoài phiên toà cho hay ho vậy với các nhà báo. Ngay trong phiên toà, khi được HĐXX hỏi với tư cách là người bị hại, chị có mong muốn gì thì H. cũng nói vậy. H. xin toà khoan hồng cho Lâm và những người đã từng đến nhà cô dùng vũ lực đe doạ để cướp đi tài sản: “Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi rất hiểu và chia sẻ với cảnh ngộ của chị Lâm. Vì thế mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chị ấy cũng như tất cả các bị cáo”. Cô cao thượng và có tình có nghĩa hơn nhiều người đàn ông của đời mình trong những lời nói thiết tha ấy.

Bên ngoài phòng xử, hỏi vì sao cô xin thế thì H. bảo vì thực lòng cô cũng thương Lâm, vì cả hai đều là đàn bà, đều là mẹ của những đứa con nhỏ. Mà, suy cho đến cùng thì dù H. chẳng nói ra nhưng ai cũng hiểu, cả cô và người đàn bà thứ 3 kia, người đàn bà mà người đời vẫn gọi là tình địch của cô kia, đều là nạn nhân của một người đàn ông trăng hoa. Cả hai đều buồn, đều khổ rồi thì còn làm khổ nhau làm gì thêm nữa…

TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Thị Lâm, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Hường và Nguyễn Hữu Đông cùng mức 36 tháng tù, nhưng được hưởng án treo; Nguyễn Hữu Thắng, Lê Văn Sơn cùng bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Tiến Đức 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Tình 4 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản.

Nguyễn Thị Hà Hải
.
.
.