Xót gia cảnh mẹ ốm yếu, con bị cha ruột hành hạ

Thứ Năm, 25/06/2015, 07:00
Ngày 4/6/2015, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) xác nhận cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp và khởi tố đối với Hoàng Xuân Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Tam Hiệp, Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là cháu Hoàng Thị Nhi Linh, con ruột của Tuấn. Vợ Tuấn ốm yếu thường xuyên bị Tuấn hành hạ, khi vợ bỏ đi Tuấn chuyển qua hành hạ con, đánh đập, ném xuống giếng với mục đích bắt vợ phải quay về với mình.

Vũ phu và tàn độc

Nhớ lại những ngày tháng như sống trong địa ngục với Hoàng Xuân Tuấn, chị Lê Thị Hải kể chị quê gốc ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, do hoàn cảnh ở quê làm lụng khó khăn nên mấy năm trước chị có khăn gói vào Quảng Trị để làm ăn. Vào làm cho một số công ty, rồi làm rẫy thêm nữa nên cuộc sống cũng tạm ổn. Lúc này Hoàng Xuân Tuấn cũng là người cùng quê, cùng vào Quảng Trị để mưu sinh nên hai người cùng cảnh quen nhau. Tuấn khi ấy chưa bộc lộ bản tính vũ phu và tàn độc nên khi được ngỏ ý kết duyên chị Hải đã đồng ý, sau đó mấy tháng thì thành vợ chồng.

Nhưng ngay khi vừa kết hôn được một tuần lễ thì cuộc sống của chị Hải như rơi vào địa ngục. Tuấn hàng ngày lười biếng không đi làm như trước mà chừa hết công việc cho chị. Có bao nhiêu tiền trong nhà và những đồ đạc quý giá Tuấn bán hết để lấy tiền ăn nhậu. Nhiều lần chị Hải khuyên ngăn thì bị Tuấn đánh cho tơi tả. 

Chị Hải cho biết: “Có những lúc Tuấn bực tức chuyện không đâu cũng về nhà đánh vợ tàn nhẫn. Đánh đến khi mặt tôi thâm bầm mới chịu thôi”. Lúc này đã có bầu nên chị Hải cố nín chịu với hy vọng Tuấn sẽ thay đổi cái bản chất xấu xa của mình, nhưng càng ngày Tuấn càng thậm tệ hơn.

Sau khi có với nhau cháu Hoàng Thị Nhi Linh, Hoàng Xuân Tuấn càng trở nên đổ đốn hơn. Hầu như không có ngày nào là Tuấn không đánh vợ, kể cả những khi chị Hải ốm đau, Tuấn không mua cho vợ được liều thuốc mà còn đánh đập. Sức khỏe ngày càng xuống dốc do lao lực làm việc và người chồng vũ phu hành hạ nên chị Hải quyết định ly hôn với Tuấn. Tuấn một mực không đồng ý nhưng quyết tâm của chị Hải đã được tòa chấp thuận. 

Sau khi ly hôn, chị Hải bỏ hết nhà cửa lại cho Tuấn mà chỉ mang theo cháu Nhi Linh về nhà mẹ đẻ ở Tĩnh Hải (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để sinh sống. Nhiều lần Tuấn đã về Tĩnh Gia để kêu chị Hải nối lại tình nghĩa trước đây nhưng cứ nghĩ đến những trận đòn hành hạ của Tuấn, chị Hải lại khiếp sợ và tránh xa Tuấn.

Bắt cóc con ruột để hành hạ đến “thân tàn ma dại”

Nhiều lần âm mưu chặn đường chị Hải để ép chị quay lại Quảng Trị sống cùng với mình không được nên Hoàng Xuân Tuấn đã nghĩ ra cách khác là bắt cóc con ruột là cháu Nhi Linh. Sau khi dò la được trường học của cháu Linh, Tuấn đã phục sẵn ở Trường Tiểu học Tĩnh Hải. 

Ngay khi con gái mình tan trường, Tuấn đã ập tới và bắt cháu Linh ra đường quốc lộ đón xe khách chạy thẳng vào Cam Lộ, Quảng Trị. Một trong những mục đích chính Tuấn bắt cóc con là để chị Hải thấy xót ruột mà quay vào Cam Lộ sống chung với Tuấn.

Ngay trong ngày đầu tiên đưa cháu Linh vào Cam Lộ, mặc cho cháu than khóc và van xin nhưng Hoàng Xuân Tuấn vẫn trói cháu lại và tát liên tục vào mặt. Khi cháu Linh đau đớn quá ngất đi thì Tuấn lại lấy nước lạnh hắt vào mặt để cháu tỉnh lại và đánh tiếp.

Nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng, cháu Linh kể, từ khi được cha chở vào Cam Lộ, ngày nào cháu cũng bị cha đánh đập dã man. Nhất là những ngày cuối cùng của tháng 5 (trước khi được giải cứu), cháu bị giam lỏng trong nhà và liên tục bị bỏ đói. Có lúc cha còn tàn nhẫn hắt bát cơm nguội xuống đất để cháu bốc ăn. Căn phòng bị khóa kín, song cửa sổ lại bằng sắt nên cháu Linh không tài nào có thể thò đầu ra kêu cứu. 

Mỗi lần đánh, cha còn dùng ống tuýp sắt, không thì lại lấy hết sức đấm, đá vào người cháu. Vì cháu không mang theo cuốn sổ có ghi số điện thoại mới của mẹ nên cha càng điên tiết và đánh cháu chảy cả máu miệng, máu mũi. Vết thương ở miệng chưa kịp lành thì cha còn ném cháu xuống giếng nước sâu.

Cái giếng Tuấn đã ném con mình xuống rồi lôi lên hành hạ tiếp.

Mẹ của cháu Linh, chị Hải cũng đau đớn cho biết: “Do tôi đã cắt đứt liên hệ với anh ta. Khi không thấy cháu Linh về nhà lại cứ nghĩ cháu bỏ đi đâu đó chơi nên cả nhà túa đi tìm mãi mà vẫn không thấy. Do tâm trí lo lắng quá nên không nghĩ đến tình huống chính cha đẻ của cháu bắt cóc cháu đi”.

Cuộc giải cứu và nỗi ám ảnh

Ông Trần Xuân Ph, hàng xóm của Tuấn thấy Tuấn cứ bắt con mình trong nhà nhiều ngày mà không cho ra khỏi cổng nên sinh nghi. Hơn nữa mấy lần ông Ph lại nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc thét của cháu Linh rồi tiếng van xin. Nhân lúc Hoàng Xuân Tuấn ra ngoài, ông Ph đã tiếp cận căn phòng Tuấn giam cháu Linh và ông thật sự ám ảnh khi thấy toàn thân cháu Linh dính máu, mặt mày tái nhợt, tay gãy nằm co quắp ở góc phòng. Ngay lập tức ông Ph cùng nhiều người dân đã đi trình báo sự việc lên Công an huyện Cam Lộ.

Ngày 27/5, sau khi nhận được thông tin từ người dân, Công an huyện Cam Lộ đã cho các trinh sát giải cứu cháu Hoàng Thị Nhi Linh khỏi sự giam giữ, đánh đập tàn bạo của chính cha đẻ mình. Lúc được các trinh sát giải cứu, sức khỏe của cháu Linh rất yếu, không đi lại được, khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lộ thì cháu ngất xỉu.

Cháu Linh (bên phải) đã được giải cứu về bên mẹ đẻ nhưng vẫn hoảng loạn.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ thì cháu Linh nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe suy kiệt hoàn toàn, phải liên tục truyền đạm để nâng cao thể trạng đồng thời điều trị các vết thương. Một cánh tay của cháu Linh bị gãy đôi, bị hàng chục vết bầm tím trên cơ thể. Trong tròng mắt của cháu Linh còn có một vết máu đỏ do Tuấn dùng dao lam cắt trúng. Trên lưng của cháu có nhiều vết bầm trên diện rộng do bị đạp và dùng tuýp sắt để đánh.

Đến ngày 4/6 khi nhắc đến người cha tàn độc của mình, cháu Linh vẫn chưa hết nỗi ám ảnh. Sau khi cháu Linh được phục hồi sức khỏe, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giám định thương tật cho cháu. Kết quả, cháu Linh bị tổn hại sức khỏe vĩnh viễn là 26%. Dựa theo kết luận này, cơ quan Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố Hoàng Xuân Tuấn.

Nhìn cảnh thảm thương của con gái, chị Hải bộc bạch: “Đến chính bản thân tôi nhìn thấy cảnh cháu như thế này cũng ám ảnh chứ chưa nói đến những ngày tháng cháu bị cha mình hành hạ như thế. Nó chỉ là đứa trẻ con thôi mà không hiểu sao Tuấn lại tàn độc đến thế. Nhà tôi ở quê cũng khó khăn, lại hay ốm yếu nữa nên giờ nhìn cảnh này tôi đau lòng lắm. Từ hôm vào bệnh viện hầu như đêm nào cháu cũng ngủ mơ và giật mình, có lúc lại kêu thét lên. Không biết đến lúc nào nỗi ám ảnh này mới nguôi ngoai để cháu còn có thể trở lại cuộc sống bình thường như những người bạn cùng trang lứa”.

Lê Đạt
.
.
.