Ác mộng đồng tiền

Thứ Hai, 22/12/2014, 16:31
Tôi đang háo hức chờ chồng về để chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Nào là món dê tái chanh, gà rang cháy cạnh và rượu. Chồng tôi vừa trúng xổ số giải nhất cả bộ 10 vé liền, cả thảy là một tỉ, ngỡ như mơ vậy.

Đầu tiên nghe mọi người báo nhưng đâu có tin. Khi chồng tôi ra tận trụ sở của công ty xổ số để xác minh, bởi bộ vé mua của một bà già đi bán dạo, nên cũng nghi ngại. Sau khi kiểm tra, họ báo chuẩn bị giấy tờ đi mà lĩnh tiền, chồng tôi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, rồi gọi điện đi khắp nơi báo tin. Mừng quá tôi đã vét những đồng tiền cuối cùng trong túi, để chuẩn bị một bữa đón chàng, như một người anh hùng vừa lập được chiến công lừng lẫy.

Tôi cũng ngỡ như nằm mơ, nhưng rồi lại nghĩ không biết chồng tôi sẽ xử lý đồng tiền thế nào. Còn tôi ắt sẽ có đồng ra đồng vào, chứ không phải ôm gối chờ chồng nửa đêm mới về ném cho mấy chục ngàn, sau một ngày chạy xe ôm. Tôi có một chỗ bán hoa quả ở chợ Long Biên, nhưng chẳng mấy khi có món tiền to. Nhiều hôm lời đâu chẳng thấy, vớ phải sọt hàng hoa quả bị dập nát ở dưới, coi như ném tiền cho chó nó nhai giấy lộn mà thôi. Bởi ít vốn như tôi, thường phải mua tranh bán cướp, may mới có hàng ngon. Vậy nên món tiền 50 ngàn của chồng tôi cũng được coi là ổn định và chi dùng cho hai bữa mỗi ngày. Chúng tôi mới chỉ có một mụn con gái nên gọi là tạm đủ. Nên món tiền trúng xổ số lớn đến như vậy, đúng là trên trời rơi xuống. Không dám mơ thì nó lại đến.

Chờ mãi chàng nhà tôi vẫn không về. Con gái thì đã ngủ khò khò sau khi học bài xong. Tôi gọi điện phải đến 20 lượt. Có tiếng máy điện thoại kêu, nhưng không ai nghe. Tôi hết đậy lại mở mấy món ăn và chỉ biết ngồi thở dài. Đến đúng nửa đêm tôi đành mắc màn ngủ. Sáng. Rồi lại đến đêm hôm sau, chồng tôi vẫn không về. Tôi lại bấm điện thoại nhưng anh vẫn không nghe máy. Thêm một đêm chờ. Đến ngày thứ năm, thì máy anh tắt ngấm, gọi không được. Tôi lo quá, bởi không biết anh đã đi lấy tiền chưa, nếu không may thì chuốc vạ vào thân. Thế là tôi đánh liều ra chỗ mấy người hay đỗ xe ôm đón khách cùng với anh để hỏi. Họ đều lắc đầu. Riêng anh Kiên người khá thân thiết còn trêu tôi, khi nào chồng em đi lãnh tiền thưởng, gọi anh đi làm bảo vệ cho. Nói rồi anh còn cười, chắc tối nay anh Quảng, chồng tôi sẽ về thôi. Tôi dặn lại, nếu thấy nhà em thì anh báo cho nhé, nếu không em đi báo công an bị mất tích đó.

Bất ngờ đến ngày thứ bảy chồng tôi về. Có tiếng còi ôtô vang khắp xóm. Một chiếc xe tải mới tinh. Nhìn anh với một bộ dạng khác hẳn, xúng xính trong một bộ quần áo mới, miệng nồng nặc mùi rượu và quát tháo ầm ỹ. Anh còn mắng tôi là đàn bà con gái hơi tí là gây chuyện, dám đi dò la tin chồng. Anh nói mấy hôm đi mua ôtô để làm ăn lớn, chứ chạy xe ôm mãi chỉ cả đời ăn đói, mặc rét. Nói rồi anh ném cho tôi một gói tiền, nói là để làm vốn và gọi con gái ra đeo vào tay nó một cái lắc vàng. Tôi ngập ngừng hỏi vậy tiền trúng xổ số còn lại anh đã gửi vào tiết kiệm chưa, sau khi mua ôtô thì còn bao nhiêu. Không ngờ anh xổ ra một thôi một hồi, đàn bà con gái biết gì, chạy chợ thì chỉ biết chạy chợ nhá. Rằng, tiền còn bao nhiêu mặc kệ thằng này nhá, đừng có mà mơ. Tôi thật sự khó ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Đúng là đồng tiền từ trên trời rơi xuống đâu có đem lại sự yên lành. Đêm ấy anh lao vào tôi như một con hổ trên giường. Nhưng tôi cố vùng vẫy và thoát khỏi sự điên rồ ấy. Sao mà tôi còn hứng thú chuyện chăn gối với chồng nữa. Anh càng ôm ghì lấy tôi, càng cảm thấy tức giận, vì tôi cương quyết không chịu. Thế là anh bóp cổ tôi ngỡ như ngạt thở. May sao con gái tôi nằm giường bên thức dậy khóc lóc van xin bố đừng đánh mẹ. Nó còn ngồi bật dậy lấy chiếc lắc vàng trả lại bố. Lúc này chồng tôi mới dừng tay. Anh thở phì phò rồi chạy ra ngõ, nhảy lên ca bin nổ máy phóng đi trong đêm.

Từ đó tôi đâm quen cái sự im lặng của anh. Sau tôi không gọi điện thoại nữa và chỉ biết chờ đợi trong những đêm trống vắng. Bất chợt có lần, anh Kiên đảo qua nhà đưa cho một ít tiền, nói là chồng tôi gửi về. Tôi hỏi gì anh ta cũng chẳng biết. Một tuần sau, anh Kiên lại đến nhưng rất muộn đưa cho hai triệu. Anh kể chồng tôi vội vàng đi qua đưa tiền, rồi dặn lần này đi chở hàng biên giới xa lắm, cả tháng mới về. Tôi đành cầm lấy tiền, trong lòng chẳng thấy vui gì, nhưng dù sao cũng coi như anh có nghĩa vụ với đứa con của mình. Kiên mỉm cười ra về. Tôi buồn rầu chào anh rồi khép cửa. Nhưng không ngờ, Kiên quay lại đẩy mạnh cửa làm tôi loạng choạng. Chưa kịp định thần, thì Kiên ôm chầm lấy tôi, nhanh như cắt. Tôi sợ con gái thức giấc nên vờ im lặng rồi nói khẽ, anh đừng làm thế kẻo con gái nó dậy, có gì ta từ từ nói chuyện. Tôi cố kéo tay Kiên ra mà không được. Anh ta còn cố đẩy tôi vào trong giường. Tôi lại phải nói khéo để ra đóng cửa đã, kẻo hàng xóm trông thấy, rồi tìm cách thoát thân. Nhưng Kiên đâu có nghe mà còn quyết vật ngã tôi xuống giường. Không ngờ Kiên lại hung dữ thế. Tôi đành phản ứng mạnh để cho con gái thức dậy may ra anh ta mới dừng tay. Nhưng Kiên cố kéo quần của tôi xuống.

 Đúng lúc đó cánh cửa bật mở. Cả hai ngọn đèn điện bất ngờ bừng sáng. Tôi hốt hoảng ngẩng lên. Không thể tưởng tượng được, người đứng trước mặt là chồng tôi. Kiên đứng bật dậy chạy vòng ra cửa sau rồi mất hút trong đêm. Tôi vội kéo quần lên. Nhưng có điều thật lạ là chồng tôi lại im lặng. Anh đến ôm lấy đứa con gái tám tuổi mà không nói năng gì. Tôi run cả người. Hình như anh đã biết trước mọi chuyện nên mới bình tĩnh đến thế. Tôi luống cuống lấy khăn lau lại mặt rồi ngồi bên bàn để xem anh sẽ nói gì. Chồng tôi lẳng lặng đặt lên bàn lá đơn ly hôn, rồi dặn tôi ký xong rồi tự đưa ra tòa án. Lúc này tôi lại càng nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn lá đơn này và chỉ chờ thời cơ là bắt tôi chia tay. Thực là bỉ ổi. Có lẽ là bắt đầu từ khi có tiền. Mọi thứ đã thay đổi. Đây là một âm mưu. Tôi cầm đơn ly hôn lên rồi xé làm bốn mảnh. Lúc này mọi chuyện mới lộ ra khi anh mang theo chiếc vô lăng và quật tới tấp vào người tôi.

Mặc cho đứa con tôi khóc lóc van xin. Anh ta vừa đánh vừa la ầm lên là tôi ngủ với trai, đồ đĩ thõa… Mấy người hàng xóm vây quanh cũng ồn ào nói, đúng là vừa thấy một thằng chạy ra ở phía cửa sau; thật hết chỗ nói, chồng đi làm xa kiếm tiền để nuôi vợ còn mà còn bị cắm sừng. Nghe thấy thế tôi điên tiết chạy xuống bếp vớ con dao dơ phòng thân. Tôi hét lên, anh hãy dừng tay, kẻo xảy ra án mạng đó. Không ngờ chồng tôi lại lao tới cố tình để cho mũi dao xiết một vệt vào cánh tay. Máu chảy dòng xuống đất. Mấy người hàng xóm cũng chạy vào như để làm nhân chứng vậy. Lúc này công an phường xuất hiện. Thế là mọi chuyện hoàn toàn không đứng về phía tôi. Ngủ với trai, còn cầm dao dọa giết chồng. Thậm tệ hơn, sau đó tên Kiên còn viết giấy tự nhận đã lên giường với tôi 10 lần, rồi bỏ đi mất tăm. Vậy là cả nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng. Hơn nữa tôi cũng thấy rã rời tâm trí, ghê tởm với những âm mưu của người chồng, nên phó mặc mọi chuyện. Muốn ra tòa thì ra. Tôi bị kết án tù treo một năm, vì còn nuôi con nhỏ, nên được giảm nhẹ. 

Nhưng mọi chuyện lại càng vỡ nhẽ ra khi Quảng bất ngờ dẫn một cô gái trở về. Cô ta chừng 25 tuổi, kém tôi một giáp, và giới thiệu tên là Loan. Quảng nói đây là cô em họ ở quê lên tìm việc làm. Tất nhiên cô ta sẽ ngủ lại ở đây. Một chiếc ri đô được căng ngang chia đôi căn nhà. Quảng nói sẽ tìm thuê nhà cho mẹ con tôi ra ở riêng sau hết hạn một năm bị chính quyền địa phương quản thúc. Lúc này tôi uất nghẹn trong lòng, nhưng biết sao được, tất cả là âm mưu từng bước của Quảng. Nhưng mọi chuyện thật tởm lợm hơn, khi mỗi tối trở về Quảng đều vào ngủ với Loan và hú hí làm con gái tôi khóc hoài không học hành gì được nữa. Tôi cay đắng mà không biết cách nào khác đành chuẩn bị tìm chỗ ở mới, bởi lẽ không thể để cho con gái chứng kiến những cảnh bố nó trơ trẽn đến thế. 

Rồi bất chợt một hôm, có người chạy ra chợ báo tôi về ngay, vì con gái đang định tẩm xăng đốt chết người tình của bố nó. Công an đang bắt con bé lên đồn đó. Tôi hốt hoảng phóng xe lên Công an phường. Lúc này có mặt cả Loan và con gái tôi. Loan đến với tư cách là một nạn nhân và cũng là nhân chứng. Cô ta khai báo con gái tôi đã tưới cả gáo xăng vào người cô ta rồi bật lửa đốt, may có người hàng xóm ở gần đó đến giải thoát. Con gái tôi một mực kêu oan, rằng mình không hề biết gì chuyện này, khi vừa đi học về đến nhà, bất ngờ cô Loan túm lấy con kêu ầm lên, bà con ơi nó định thiêu chết cháy tôi. Con gái tôi còn nói trên áo cô ta đã có xăng ướt đẫm rồi. Khi có hàng xóm chạy vào, ngỡ tưởng con muốn thiêu chết cô ấy thật nên bắt con lên đồn. Tôi choáng váng vì thấy đây là âm mưu hiểm độc để tìm cách đuổi mẹ con tôi đi mà thôi.

Ngay tối hôm đó, khi ở Công an phường trở về, tôi vội dọn quần áo và đưa con gái ra đi. Tôi rất sợ rồi mọi chuyện xấu xa có thể xảy ra nữa. Mặc cho con gái gào khóc kêu than. Nó co chân đòi ở lại, vì đây là nhà của bố, chứ không phải là của cô ấy. Nhưng nó có biết đâu đây chính là âm mưu của bố nó đã sắp đặt. Đêm đó hai mẹ con tôi ngủ tạm ở gian hàng hoa quả chợ Long Biên. Con bé ấm ức khóc. Còn tôi không thể còn nước mắt. Gió bốn bề hun hút thổi từ phía bờ sông lạnh đến buốt ruột gan.

Lâm Viên
.
.
.