Duyên tình lạc bước

Thứ Sáu, 06/02/2015, 08:00
Tú liên tục lên tiếng nếu tối nay không cho anh nghĩa là em không yêu anh, Hãy im lặng nào. Em yêu. Hoa chợt lo lắng nếu không chiều theo mình sợ anh sẽ đòi chia tay. Nỗi lo sợ ập đến với trái tim nhỏ bé. Tình yêu đầu tiên sẽ mất đi ư? Không thể cưỡng lại Tú được nữa. Hoa đành ôm mặt khóc và chấp nhận buông xuôi.

Ai cũng khen Hoa xinh và nói Tú thật là may mắn yêu được Hoa. Riêng chị gái cũng thì thầm với Tú rằng, trong bộ sưu tập của cậu chỉ có Hoa là đẹp và đáng yêu hơn cả, thôi kết thúc được rồi đó. Tú nghe phổng mũi còn nói, Hoa yêu em hết sảy, chiều em hết ý.

Theo bạn bè cùng lứa cũng phải nức nở nói Tú quả là trời cho được người đẹp như hoa hậu. Nghĩa là cao, cân đối và có đôi mắt ướt lệ, Hoa có sức thu hút và làm mê hồn bất kể người con trai nào mỗi khi tiếp xúc. Nhiều anh chàng trai trẻ quấn quanh Hoa làm Tú luôn luôn lo lắng mọi sự may mắn sẽ tuột khỏi tầm tay của mình.

Từ đó Tú thường gần gũi và lo toan cho Hoa mọi thứ khi cần thiết. Nào là nước hoa, nào là giày dép hay túi xách. Mỗi khi Hoa cần là Tú đáp ứng liền. Nhìn người yêu rực rỡ như người mẫu xuất hiện trước mọi người, Tú hãnh diện lắm. Mỗi lúc như thế, Hoa bao giờ cũng nắm tay Tú như một sự tin cậy và thể hiện tình yêu của mình. Hai người như hình với bóng mọi lúc mọi nơi. Ai ai cũng chúc cho Tú và Hoa hạnh phúc và nhanh chóng đi đến hôn nhân.

Tú đã 25 tuổi nhưng Hoa mới tròn 18 nên cũng không có gì vội. Có người nói trêu: “Cưới vợ phải cưới liền tay. Tú mà chầm chậm có ngày mất vơ (vợ)”, Tú phì cười nhưng cũng nghĩ họ nói có lý. Nhất là có lần cùng đi dự một đám cưới, Tú và Hoa dắt tay nhau trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Mấy anh chàng trầm trồ vì sắc đẹp trẻ trung, xinh tươi của Hoa. Tú hãnh diện và mỉm cười cám ơn các bạn.

Khi tất cả vào cuộc ăn nhậu, Tú vui thú uống liền ba chén rượu, để cảm ơn mọi người chúc tụng. Tú cùng bạn bè nói nhiều chuyện trên đời. Dần dà mọi người lái sang chuyện yêu đương và trêu rằng, Tú đã thử chưa. Thử gì? Mấy anh chàng lại cười phá lên khi thấy Tú ngơ ngác như con bò đội nón. Một người nói đã thám hiểm cái bí mật của người yêu chưa. Tú giật mình quay lại thì thấy Hoa đã biến đâu mất. Có lẽ mọi người nói chuyện lộ liễu quá nên Hoa bỏ ra ngoài chăng.

Tú vội đứng dậy làm mọi người lại cười ầm lên. Khi ra tới sảnh thì Tú thấy Hoa đang ngồi bên bàn nước với một anh chàng nào đó. Họ nói chuyện có vẻ rôm rả. Tú đến gần, thì anh bạn kia đứng dậy tự giới thiệu mình là bạn học với Hoa từ cấp hai. Tình cờ hôm nay đi dự đám cưới mới gặp lại. Rồi anh ta liến thoắng nói Hoa đẹp đến không ngờ và xin chúc mừng Tú đã có người yêu thật tuyệt diệu.

Không hiểu sao từ khi hai người ra về, Tú có cảm giác lo sợ thật vì đúng như người ta nói cấm có sai, vợ đẹp là vợ người ta, dễ mất như chơi. Trái tim Tú bỗng đập dồn dập. Vậy phải tính sao đây. Hay đặt vấn đề cưới cho xong.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi Tú thử ngỏ lời thì Hoa giãy nảy lên, tình yêu cần đến độ sâu sắc hơn nữa. Hoa nói hãy tin tưởng nếu chúng ta yêu nhau chân thành. Lúc này Tú đành nói ra sự lo toan của mình rằng, sợ sẽ mất em vì em đẹp và nhiều chàng vây quanh. Hoa cười giòn tan rồi nói, nhưng em yêu anh thực lòng mà, hãy tin ở em. Hoa vuốt mái tóc bờm xờm của Tú thỏ thẻ, con nhím của em ơi đừng xù lông nhé kẻo em đau, không có chuyện thay lòng đổi dạ đâu.

Nhưng đúng là mọi chuyện không thể làm chủ được. Bất ngờ Tú nghe có người gọi điện báo cho hay, hôm qua nhìn thấy có người đưa Hoa lên sàn nhảy đó. Đến tối gặp nhau Tú tỏ thái độ lạnh nhạt và không muốn trò chuyện nữa. Hoa mỉm cười nói, chắc lại nghe ai nói gì hay sao, mà trở nên lầm lì vậy.

Tú nhìn Hoa ngày mỗi ngày một xinh đẹp nên càng lo sợ sẽ mất đi người mình yêu. Tú vụt đứng dậy ôm ghì lấy Hoa, lo rằng có thể Hoa sẽ bay đi trong phút chốc. Tú nằn nì hãy cưới nhau đi. Hoa xúc động đứng lặng trong giây lát vuốt mái tóc Tú nói, lại xù lông lên rồi. Em yêu anh mà. Nghe thấy giọng Hoa ngọt ngào vang lên làm Tú dịu lòng và mỉm cười.

Một tuần sau Tú có chuyến đi công tác hẹn Hoa mấy ngày sẽ về và sẽ lo công việc cho Hoa. Nhưng mới được một ngày lại có người bạn thân gọi điện báo cho biết Hoa đã tham gia câu lạc bộ người mẫu ở Nhà văn hóa Thanh niên quận.

Tú vội gọi điện cho Hoa nói, sao không chờ anh về rồi hãy tính mà lại đi làm người mẫu. Hoa cười giòn tan như mọi khi rồi giải thích, thấy bạn rủ thì đi cho biết thôi chứ đâu có phải việc làm, em vẫn chờ anh mà. Tú dặn đi dặn lại hãy cẩn thận với những anh chàng người mẫu đấy, họ chẳng có gì hay ho đâu. Hoa bật cười trêu, lại xù lông nhím rồi đấy hả, yên tâm đi, em yêu anh. Nhưng dù sao trong lòng Tú như có lửa đốt. Không làm được gì đến nơi đến chốn và chỉ mong chóng ngày về. Một tuần kéo dài như cả năm vậy.

Mọi chuyện như trêu ngươi, Tú gọi điện nhiều lần cho Hoa để báo cho biết mình đã về, nhưng máy bận suốt. Tú bèn phóng xe đến nhà Hoa xem sao. Vừa đúng lúc đó, Hoa cùng mấy bạn trở về sau một buổi trình diễn, phục vụ ở một công ty. Thấy họ cười nói vui vẻ, trong lòng Tú lại trở nên hoang mang, không biết mọi chuyện còn dẫn đi tới đâu. Lúc này lời khuyên của người bạn cùng đi công tác xem ra có lý. Hãy cứ làm như họ nói. Tìm cơ hội để ép Hoa phải cưới mình càng sớm càng tốt. Mọi kế hoạch được vạch ra trong đầu…

Hai hôm sau, Tú hẹn Hoa đi gặp người bạn, xin cho Hoa đi học một lớp tin học, để kiếm việc làm. Hoa rất vui và mong được đi học ngay. Còn sinh hoạt CLB người mẫu sẽ gác lại. Hoa nghe lời Tú và chỉ mong nhanh chóng xin được việc làm. Nơi hẹn gặp mặt tại nhà hàng nổi trên hồ. Tú gọi một bàn ăn để tỏ lòng cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình và Hoa. Anh bạn hứa chắc chắn sẽ xin cho Hoa vào làm việc ở công ty mình. Một công việc văn phòng chỉ là một văn thư nhàn nhã. Hoa mừng lắm. Tú cũng vậy và liên tục mời rượu bạn. Cả hai say túy lúy. Khi ra về cứ bước chân thấp chân cao rồi cười vang cả góc hồ. Hoa vội dìu Tú vào xe taxi trong cơn say bí tỉ.

Xe đang đi nửa đường thì Tú nôn ọe làm cho anh chàng lái xe taxi hốt hoảng. Lúc này Tú thều thào nói với Hoa hãy tìm một nhà nghỉ để cho rã rượu rồi mới về nhà. Hoa đành nói với người lái xe dừng lại ở một nhà nghỉ bên lề đường. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Tú.

Chỉ khoảng năm phút sau Tú tỉnh rượu sau khi uống một cốc nước chanh. Hoa mừng vì thấy Tú tỉnh lại và nói nếu đi được thì về nhà luôn. Nhưng Tú không đồng ý và nhắm mắt lại như vẫn còn lơ mơ trong cơn say. Hoa ngồi dịch lên xoa đầu cho Tú. Tiếng đồng hồ tí tách gõ từng tiếng thời gian như thúc giục Tú nhanh chóng thực hiện ý định của mình.

Hoa không hề để ý chút nào. Bất ngờ Tú ôm lấy eo của Hoa làm Hoa giật mình. Tú không dừng tay kéo Hoa ngả xuống giường. Không thể như thế mọi chuyện chưa thể được. Hoa ngồi bật dậy định ra khỏi giường thì Tú chồm người kéo lại, rồi nói xin em rối rít làm cho Hoa hoảng sợ. Hoa cố gỡ tay Tú nhưng không được. Hai người giằng co một lúc, không ngờ Tú ngày càng mạnh tay đè Hoa xuống giường.

Hoa không chịu được bật khóc và cầu xin Tú đừng làm chuyện gì bậy bạ. Tất cả là của anh mà. Nhưng không phải bây giờ. Hoa mắm môi thở phì phì tỏ ra gắng sức. Tú dừng tay nói với Hoa, anh đã hết lòng yêu em chiều em. Cả nhà anh cũng đều quý em và lo lắng mọi chuyện cho em. Tính yêu của anh cháy bỏng vì em. Hãy cho anh xin một lần. Dù sao cũng là của nhau mà. Cho anh đi nào.

Hoa nhảy khỏi giường khi Tú rời tay, sau đó định lấy túi bỏ ra ngoài nhưng Tú gọi giật lại hỏi, em có yêu anh không hay đã được mọi thứ rồi bỏ đi. Hoa sững người quay lại nói, em cho là anh còn say rượu nên không quan tâm những lời anh nói, nhưng em xin anh đừng đòi em như thế. Chưa đến lúc mà. Không ngờ Tú đứng bật dậy la lên, nếu thế thì ta chia tay, vì em muốn thế chứ gì.

Hoa tròn mắt phân trần mình đâu có muốn chia tay, chúng ta yêu nhau và em sẽ lấy anh mà. Vậy lại đây với anh. Nói rồi Tú kéo Hoa vào lòng rồi như một con thú lên cơn khát cố đè Hoa xuống. Hoa kêu lên yếu ớt, đừng anh đừng mà, nhưng không thể chống cự được sức mạnh của Tú đang bừng lên dữ dội.

Tú liên tục lên tiếng nếu tối nay không cho anh nghĩa là em không yêu anh, Hãy im lặng nào. Em yêu. Hoa chợt lo lắng nếu không chiều theo mình sợ anh sẽ đòi chia tay. Nỗi lo sợ ập đến với trái tim nhỏ bé. Tình yêu đầu tiên sẽ mất đi ư? Không thể cưỡng lại Tú được nữa. Hoa đành ôm mặt khóc và chấp nhận buông xuôi. Anh đèn bất ngờ vụt tắt. Căn phòng chòng chành như vào cơn sóng biển. Bồng bềnh và trào lên trong đêm tối.

Ngay sau đó, Hoa vội vã chạy ra khỏi phòng mặc cho Tú gọi và kêu lên ầm ỹ trong màn sương mù. Hoa vừa chạy vừa khóc sau cơn bão lòng cuồn cuộn. Không hiểu thế mới là tình yêu hay sao. Tú đuổi theo gào lên, anh sợ mất em mà, anh muốn cưới em ngay ngày mai thôi, em yêu. Sao lại vội vàng và phũ phàng như thế để làm gì. Cưới em ư? Đâu cần làm thế. Hoa quay lại nói với Tú những lời từ gan ruột cho dù mình vừa bị đánh mất niềm tin. Hai người cùng chạy dưới ánh đèn ướt sượt trong cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông. Một người chạy trước. Một người chạy sau. Không biết họ có thể gặp lại nhau? 

Mạnh Trí
.
.
.