Ám ảnh bí ẩn về thôi miên

Thứ Tư, 13/06/2012, 10:51

Những năm gần đây, ở nước ta xuất hiện nạn lừa đảo khi một vài khách nước ngoài giả vờ đi mua hàng rồi lấy trộm tiền của người bán hàng với số lượng hàng chục triệu đồng mà người chủ chỉ phát hiện được sau khi kẻ gian đã đi khỏi hiện trường một lúc. Lý giải hiện tượng này nhiều người cho rằng đấy là do kẻ gian dùng thôi miên để hành sự mới kỳ lạ như vậy

Những chuyện lạ

Những năm gần đây, ở nước ta xuất hiện vấn nạn lừa đảo khi một vài khách nước ngoài giả vờ đi mua hàng rồi lấy trộm tiền của người bán hàng với số lượng hàng chục triệu đồng mà người chủ chỉ phát hiện được sau khi kẻ gian đã đi khỏi hiện trường một lúc. Lý giải hiện tượng này nhiều người cho rằng đấy là do kẻ gian dùng thôi miên để hành sự mới kỳ lạ như vậy.

Ngày nay thỉnh thoảng ta vẫn nghe trường hợp có người đang đi trên tàu, trên xe, thậm chí giữa buổi chợ đông đúc bỗng như bị "hớp hồn" và đã tự động móc ví tiền hoặc tự lột nữ trang trên mình rồi trao cho một kẻ nào đó lạ hoắc. Một lúc sau nạn nhân mới chợt hiểu ra là mình đã bị "lột sạch", mất hết tài sản cá nhân.

Có người cảnh giác cho rằng nạn nhân đã tự gây mê, người khác gọi là bị bỏ "bùa mê, thuốc lú". Nhưng nếu gây mê thì làm sao nạn nhân lại có thể trở về nhà và bình tĩnh nhớ lại trường hợp bản thân bị mất tiền như thế nào. Thậm chí họ đã tự trao tiền bạc, nữ trang cho kẻ xấu như có ai đó điều khiển.

Chị Nguyễn Thị Lý, chủ quầy hàng thịt bò nổi tiếng ở chợ Quy Nhơn kể lại câu chuyện của mình mà vẫn bàng hoàng. Sáng chủ nhật, khu chợ tấp nập người mua kẻ bán. Quầy thịt bò của chị vốn có uy tín với người tiêu dùng nên đông đúc suốt từ sáng sớm. Ấy thế mà lạ lùng là thời điểm chị bị mất tiền lại không nhằm vào lúc đông khách nhất.

Khoảng 10h, hàng thịt đã bán gần hết, chị định dọn về thì có một người phụ nữ trung niên dẫn theo một đứa con gái chừng 15 tuổi dừng trước cửa. Người phụ nữ bảo chị thái gấp cho một cân thịt bò loại ngon để về xào, giá cả bao nhiêu cũng được. Mừng vì vớ được khách dễ tính, chị Lý vui vẻ phục vụ. Nhưng hóa ra không phải. Người khách liến thoắng đưa ra đủ mọi yêu cầu, lúc bảo phải thái nhỏ, khi lại chê thái thế thì vụn quá, lúc bảo phải thái to hơn, khi lại mắng không biết làm hay sao mà xắn miếng thịt to bằng mả bố thằng ăn mày thế.

Mãi, rồi cuối cùng cũng xong, người khách móc ví lấy ra một xấp tiền loại 500 nghìn mới cứng, rút một tờ xanh lè ra trả. Chị Lý thối tiền thừa 300 nghìn bình thường như mọi khách hàng khác, đầy đủ không thiếu một xu. Nhưng vị khách cứ nhất quyết đòi đổi. Lúc chê tiền bẩn, phải đổi lại tờ tiền sạch. Khi lại nói tiền chẵn quá, đổi tiền lẻ đi. Chị Lý quy ra tiền mệnh giá thấp loại 10 nghìn đồng rồi nhưng vị khách vẫn không hài lòng, đòi loại 5 nghìn đồng. Một lúc sau chị Lý rối bời lên bởi hàng loạt những yêu cầu được đưa ra cùng lúc. Bọc tiền hàng bị bới tung để tìm tiền lẻ.

Sau này, chị Lý kể lại, giọng người khách hàng ấy cứ the thé lại liến thoắng liên hồi khiến chị ù cả tai. Trong khoảnh khắc chị như bị mê đi. Và, lúc chị bừng tỉnh cũng là lúc phát hiện thấy bọc tiền hàng gồm hơn chục triệu đồng đã được xếp gọn ghẽ chỉ còn trơ lại một tờ 500 nghìn đồng và mấy xấp tiền lẻ. Chị chắc chắn người khách hàng đó đã cuỗm của chị nhưng cuỗm vào lúc nào thì chị không hay biết.

Tương tự như chị Lý, chị Ngọc là chủ một cửa hiệu kinh doanh mỹ phẩm kể lại, hôm đó là sáng sớm ngày 8/3, một người đàn ông ăn vận khá lịch sự, đi xe máy dừng trước cửa hàng. Anh ta hỏi mua một chai lăn nách giá 22 nghìn đồng nhưng lại trả bằng tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Vì mới sáng sớm, chưa bán được hàng cho ai nên trong ngăn kéo ở cửa hàng chị không có tiền để thối lại. Chị đành mở két lấy chiếc ví để thối tiền. Lạ lùng là người khách cứ chăm chăm nhìn vào chiếc ví không rời mắt và liên hồi giục chị nhanh nhanh kẻo anh ta muộn giờ làm. Khi chị Ngọc còn đang lục tìm tiền lẻ thì người khách chộp lấy tay chị giật ví, miệng liến thoắng: "Có mấy trăm bạc mà chị tìm lâu thế, để tôi tìm cho". Cảnh giác, chị Ngọc giằng ngay chiếc ví lại, nói: "Anh yên tâm tôi sẽ trả lại anh đầy đủ". Sau đó chị tìm đủ 478 nghìn đồng trả cho anh ta và anh ta đi khỏi cửa hàng.

Chị Ngọc kể: "Việc chỉ có vậy thôi và tôi sẽ không hốt hoảng nếu như ngay sau khi anh ta lên xe phóng đi, tôi định lấy tiền đưa cho con trai đi ăn sáng. Trong ví lúc ấy có một xấp tiền loại 500 nghìn trị giá 10 triệu đồng dù đã được buộc giây chun kỹ lưỡng chỉ còn lại một nửa". Chị Ngọc không biết người khách ấy đã rút tiền từ ví chị lúc nào bởi "tôi chỉ thấy hắn cầm ví thôi chứ không thấy hắn rút tiền lúc nào cả". Cũng giống như chị Lý, chị Ngọc phỏng đoán có thể chị đã bị hắn thôi miên làm cho chị mê đi tự lấy tiền trong ví của mình đưa cho hắn.

Không chỉ các vị khách Việt Nam, trò phù thủy này còn được thực hiện bởi các vị khách ngoại quốc. Anh Lâm, chủ một cửa hàng nước giải khát kể lại, buổi trưa hôm đó, hàng vắng vẻ, chỉ có một mình anh đứng bán. Có một tốp khách nước ngoài vai mang vác ba lô, anh đoán họ là khách du lịch "bụi" dừng lại trước cửa hàng. Do không biết tiếng Anh nên anh chỉ giao tiếp với họ bằng cách ra hiệu. Họ mua 2 chai nước suối giá chỉ hơn 20 nghìn đồng nhưng lại đưa trả bằng tờ mệnh giá 500 nghìn đồng.

Tuy vậy, anh cũng cố lục tìm tiền lẻ thối lại cho họ đầy đủ. Nhưng nhận tiền rồi, họ lại rút trả lại anh mấy tờ tiền đòi đổi vì chê tiền cũ. Chiều khách, anh lấy giỏ tiền ra, chọn những tờ tiền mới nhất để cho họ hài lòng. Sau khi tốp khách đó đi khỏi, kiểm lại giỏ tiền, anh hốt hoảng khi thấy bị mất 10 triệu đồng.

Bị mất tiền một cách khó hiểu như anh Lâm là chị Thúy, chủ một cửa hàng ở ngoại thành Quy Nhơn. Những vị khách nước ngoài cũng vào cửa hàng chị mua đồ trị giá thấp nhưng lại đưa tờ 100 USD đòi thối lại bằng tiền Việt. Vì thế chị đã phải vào gian nhà trong mở két lấy tiền. Khi đếm tiền để trả lại, chỉ duy nhất một lần một người khách ngoại quốc trong tốp khách đó sờ vào tập tiền của chị, chỉ tay vào xấp tiền 500 nghìn đồng với lý do đòi được thối lại bằng đồng tiền mới đó. Vậy mà khi họ rút lui, kiểm lại chị thấy mất 20 triệu đồng.

Một trong những tình huống bị mất tiền khác, theo phản ánh của người dân là có những tốp khách nước ngoài không mua hàng mà chỉ làm quen với bất kỳ người đi đường nào mà họ cảm thấy thân thiện. Nếu ở ngoại thành thì họ sẽ chìa ra tấm bản đồ thành phố giả bộ hỏi đường. Điều đáng lưu ý là nếu thấy người Việt không biết nói tiếng Anh thì đám du khách này lập tức sẽ dùng tiếng Việt để làm quen hòng gây thiện cảm. Sau khi lấy cớ hỏi đường, họ sẽ dần dần lái câu chuyện sang chủ đề văn hóa, ẩm thực. Sau đó họ sẽ rút tờ 1 USD hoặc tờ 100 nghìn đồng để tặng người bạn Việt mới quen.

Và, động tác này thực chất là một miếng mồi để câu người bị hại rút ví tiền ra khỏi túi. Khi thấy ví tiền, đám du khách nước ngoài này sẽ ngỏ ý muốn được xem các loại tiền Việt Nam từ loại mệnh giá nhỏ nhất đến loại mệnh giá lớn nhất. Người nào đồng ý rút ví cho xem coi như là mắc bẫy. Nhiều nạn nhân kể lại trong hoang mang, rằng họ hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ai trong đám du khách này rút tiền của họ. Vậy mà tiền trong ví vẫn không cánh mà bay. Có người bị mất tới cả xấp tiền 500 nghìn.

Trong đại đa số các trường hợp mất tiền không thể lý giải được kể trên, người bị hại đều tin rằng họ đã bị thôi miên. Tất cả đều cho rằng, họ không nhìn thấy những kẻ đó lấy tiền của họ và trong khi mọi chuyện diễn ra, họ hầu như không tỉnh táo. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định rằng, những kẻ đó đã dùng mắt nhìn xoáy vào họ rất lâu để họ u mê đi và cứ thế tự tay lấy tiền đưa cho chúng. Vậy thì phải chăng vì bị thôi miên mà họ mất tài sản.

Một nhà thôi miên Việt Nam đang thực hiện thôi miên đối với người bệnh.

Chúng ta chỉ có thể lý giải những trường hợp trên chính là hiện tượng thuộc về thuật thôi miên của những tay "cao thủ" đã lợi dụng nghề nghiệp của mình để làm điều xấu.

Một số nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực thôi miên đã nghiên cứu một số phương pháp làm thôi miên đơn giản như: phương pháp "ám thị" bằng lời nói. Đây là phương pháp khá phổ biến trong thuật thôi miên được nhiều chuyên gia thôi miên sử dụng. Chúng ta xem cách họ thể hiện bằng giọng nói đều đều, đây chính là sự "ám thị", gợi ý cho đối tượng chấp nhận thôi miên. Khách hàng gợi ý người đối diện một giấc ngủ càng lúc càng sâu, gây cho họ cảm giác thoải mái, yên lành và an tâm. Đôi mắt người bị thôi miên và tay chân của họ bỗng nhiên trở nên nặng nề, tâm thần đi vào giấc ngủ rất sâu.

Một phương pháp khác là dùng âm thanh, âm lượng để kích thích đối tượng bị thôi miên. Chẳng hạn người ta sử dụng một băng ghi âm tiếng động phát ra âm thanh đại loại như tiếng giọt mưa đều đặn, tiếng gõ nhịp đều đều làm cho người bị thôi miên cứ ngấm dần vào giấc ngủ. Lúc ấy họ thường có cảm giác mí mắt nặng nề hơn, dường như đang bị chìm dần vào giấc ngủ một cách từ từ và đều đặn. Đó là trạng thái bị thôi miên bằng âm thanh.

Trên phương diện sinh học, nhà bác học Nga PapLốp đã phân tích quy trình thôi miên chính là một dạng ức chế thần kinh của lớp vỏ não con người. Đây là trạng thái ức chế từng phần của vỏ não, giống như khi ta đang ngủ nhưng vẫn tồn tại một tiềm thức, một "điểm thức" nào đó ở vỏ não. Chính qua điểm thức này, đối tượng bị thôi miên đã nghe được lời nói hoặc nhìn được cử chỉ "ám thị" của người thực hiện thôi miên.

Qua các phương tiện máy móc y tế hiện đại, hiện nay các nhà khoa học đã ghi nhận hoạt động của não bộ con người, và đã khẳng định khi con người chìm vào giấc ngủ bình thường thì có hai giai đoạn quan trọng lần lượt được thay thế nhau: giai đoạn ngủ chậm (ngủ lơ mơ) và giai đoạn ngủ nhanh (ngủ sâu).

Trong quá trình ngủ chậm, não bộ con người sẽ xuất hiện những sóng điện não, từ đó giấc ngủ sẽ chỉ đến từ từ và sâu dần. Còn giai đoạn ngủ nhanh đòi hỏi phải có những sóng điện não vận động nhanh, sự vận động của nhãn cầu cũng nhanh theo. Nhìn bề ngoài giống như người đang ngủ rất sâu, nhưng bên trong vẫn tồn tại một "sóng điện não" của người đang thức, đối tượng thấy mình hoạt động như người trong mơ và sẵn sàng nghe theo lời thôi miên...

Khi bị thôi miên nhẹ thì điện não đồ giống như trong giai đoạn ngủ chậm. Nhưng khi thôi miên sâu, lúc ấy điện não đồ giống như giai đoạn ngủ nhanh. Lúc này đối tượng bị thôi miên sẵn sàng tiếp thu và thực hiện lời ám thị của thầy thuốc...

Hiện nay các khoa thần kinh học trên thế giới đều cho rằng, thôi miên là một dạng tâm thần đặc biệt của con người (kể cả động vật) được sự tác động kích thích từ bên ngoài gây nên. Nó có những đặc điểm chung của điện não đồ như khi ta đang ở trong trạng thái ngủ nhanh, hoặc thiếp đi.

Mới đây tại một số trường trung học ở Vương quốc Anh, các giáo viên đã bắt đầu sử dụng một số liệu pháp thôi miên để nâng cao chất lượng tiếp thu bài vở của học sinh. Liệu pháp này giúp học sinh tập trung suy nghĩ cao độ vào một chủ đề đã được định hướng, nhất là các môn học cần phải kiểm tra và thi cử để lấy bằng.

Tuy vậy nhiều nhà khoa học cho rằng đây vẫn chỉ là một thí nghiệm chứ không phải là phương pháp sư phạm. Vì vậy Hội đồng giáo dục Anh đã khuyến cáo trường Kirklees chấm dứt chương trình thử nghệm này vì nếu học sinh nghiện thôi miên thì còn nguy hiểm hơn cả nghiện thuốc lá và tác hại về sau không thể lường được

Nguyễn Tấn Tuấn
.
.
.