BOT tâm linh

Thứ Năm, 14/03/2019, 11:15
Tôi cho tài xế dừng xe xa xa trước cổng vào nhà “thầy Xuân”, cũng là bạn học thời phổ thông. Tôi bước trên con đường mòn nhỏ chỉ vừa đủ cho người hoặc xe máy đi vào, hai bên là hai hàng dâm bụt thẳng tắp, được cắt tỉa tỉ mỉ công phu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà bạn Xuân sau 25 năm ra trường.


Hồi nhỏ, tôi và bạn Xuân chơi rất thân với nhau, vì học chung lớp, ở gần nhà. Cái thời bao cấp xa xưa ấy, một buổi chúng tôi đi học, một buổi chúng tôi đi chăn bò. Tuổi nhỏ, chúng tôi có nhiều ước muốn rất lạ và rất trẻ con. Vừa chăn bò, vừa nhìn xe chạy trên quốc lộ, tôi nói với Xuân:

- Ước gì mình lấy dây giăng ngang đường quốc lộ, thu tiền người qua đường, chắc là mình giàu lắm ha?

Xuân nhìn tôi cười:

- Ước gì ai cũng gọi mình bằng thầy mà không cần phải làm thầy giáo.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chúng tôi rồi cũng trưởng thành, không còn phải sáng đi học, chiều đi chăn bò nữa.

Xong 12, tôi vào một thành phố lớn học ngành xây dựng. Bạn Xuân không thi đại học mà lên rẫy cất một cái chòi lá để tu thiền, nghiên cứu về tử vi, tướng số và phong thủy. Hồi đó, ai cũng nói thằng Xuân bị khùng.

Lúc nhỏ, chúng tôi ước cái gì thì ngày nay mình có cái đó. Tôi muốn được thu tiền xe cộ qua đường thì nay tôi đã làm được. Ngoài nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, cùng với quan hệ các anh em ngoài xã hội, tôi đã đầu tư một số trạm BOT, và chỉ việc cho nhân viên ngồi thu tiền người đi đường.

Bạn Xuân nay cũng rất nổi tiếng về chấm tử vi và coi phong thủy. Ngày nào cũng vậy, cả đoàn xe nối dài đuôi nhau chờ để được đến lượt mình yết kiến thầy Xuân. Đặc biệt, vì một lý do nào đó, thầy Xuân không bao giờ ra khỏi chòi tranh của mình. Nên năm nào lớp tôi cũng họp mặt mà không bao giờ được gặp bạn Xuân.

Hôm nay, tôi tìm đến Xuân để nhờ xem về việc kinh doanh. Trước đây, công việc của tôi rất thuận lợi, chỉ việc ngồi bán vé thu tiền. Nhưng ngày nay làm ăn khó khăn hơn rất nhiều.

Đã vậy, dân chúng đang có phong trào lập thành nhóm chia nhau đếm từng chiếc xe qua trạm thu phí, để báo nhà nước mỗi ngày trạm này thu được bao tiền, có trốn thuế không. Đồng ý là phải minh bạch, nhưng nhà đầu tư bỏ vốn làm hạ tầng giao thông thì ai chả muốn có lời, tôi nghĩ như thế.

Cũng phải chờ cả buổi, mới đến lượt tôi được gặp thầy Xuân. Nhìn thấy tôi, bạn Xuân rất vui:

- Ngọn gió nào đưa Đông đến gặp Xuân đây?

Sau khi làm vài ngụm trà, nói về gia đình vợ con, tôi cũng nhờ Xuân xem thử làm sao để công việc kinh doanh của tôi phất lên.

Sau khi nghe tôi trình bày xong, Xuân chẳng cần bấm quẻ mà phán luôn:

- Bạn phải chuyển từ BOT đường bộ sang BOT tâm linh.

Thấy tôi mắt tròn xoe, miệng há hốc, Xuân giải thích:

- Bạn hãy biến đền chùa, miếu mạo, cả những di sản quốc gia của dân thành của mình để chặn cổng thu tiền. Ngày nay, muốn đến nơi cửa Phật không chỉ đơn thuần có cái tâm là đủ, mà phải có tiền.

Tôi vẫn còn thắc mắc:

- Như vậy dân chúng sẽ coi mình là ăn cắp của công thì sao?

Xuân phẩy tay một cái:

- Bãi biển hồi nhỏ tụi mình hay tắm, nhưng bây giờ người ta mở resort, cắm rào không cho dân tắm. Như vậy, của chung đã thành của tư, muốn tắm phải bỏ tiền ra. E rằng chùa chiền người ta cũng làm như vậy.

Sau khi nghe thầy Xuân “phán”, tôi thấy rất có lý. Thời buổi bây giờ, chỉ có ngành kinh doanh tâm linh là ăn nên làm ra, bỏ ra một đồng tức khắc có mười đồng chảy ngược vào túi, mà là tiền tươi thóc thật, lại là tiền sạch.

Xuân còn gợi ý thêm:

- Ngoài ra, bạn có thể thu thêm phí gửi xe, phí cáp treo, xe điện, hòm công đức, xây thêm khu lưu trú để khách hành hương có chỗ “dưỡng chân tâm”.

Tôi cảm ơn bạn Xuân rối rít và chào từ biệt. Lạ thật, có những người chỉ ngồi trong chòi tranh mà tham vọng "định đoạt" cả thiên hạ?!

Ba Việt
.
.
.