Bài học của các tỷ phú dùng tiền để mua ảnh hưởng chính trị xưa và nay

Thứ Sáu, 21/09/2012, 14:28
Tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson, người sở hữu khối tài sản trị giá 25 tỷ USD, đồng thời là một chính trị gia rất sành kiếm tiền.Tỷ phú sòng bạc Las Vegas tuyên bố rằng ông có thể hiến tặng 100 triệu USD (hay 64 triệu Euro) nhằm ủng hộ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Newt Gingrich, một thành viên của Đảng Cộng hoà. Sheldon Adelson đang muốn gia nhập vào danh sách những nhân vật lịch sử "làm tiền" trên các chính trị gia.

Tỷ phú Sheldon Adelson, người có trị giá tài sản lên tới 25 tỷ USD, có lẽ là cá nhân duy nhất đủ sức cáng đáng "bỏ thầu" cho chính trị gia Newt Gingrich trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, theo đánh giá của nhiều nhà phân tích kỳ cựu. Sheldon Adelson và vợ đã hiến tặng khoản tiền 10 triệu USD cho một qũy chính trị trên danh nghĩa độc lập nhằm mua các chương trình quảng cáo cho chiến dịch bầu cử Tổng thống. Thực ra, tỷ phú Adelson là một phần của một truyền thống lâu đời khi mà vào thời cổ đại, đã có nhiều qúy ông giàu có dùng tiền để mua ảnh hưởng chính trị. Dưới đây là những bài học đắt giá:

Tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson, người sở hữu khối tài sản trị giá 25 tỷ USD, đồng thời là một chính trị gia rất sành kiếm tiền.

Bài học 1: Sự bảo trợ có thể đem lại nhiều lợi nhuận

Sử gia Plutarch đề cập tới "người giàu nhất thời La Mã" là Marcus Crassus, thậm chí nhân vật này còn giàu hơn trong việc đặt cược toàn bộ tài sản vào sự nghiệp chính trị của Julius Caesar và cuộc bầu cử sau đó của Caesar để trở thành lãnh sự La Mã. Chính Marcus Crassus đã tài trợ ngân sách cho Caesar theo hình thức mua phiếu bầu, Giáo sư Freeman cho biết. Đổi lại, Caesar chỉ lấy một phần thuế vừa phải của Marcus nộp về cho chính quyền trung ương. Giáo sư Philip Freeman mỉm cười: "Nó cũng giống như việc nếu Newt Gingrich trở thành Tổng thống Mỹ thì ông sẽ miễn thuế cho ân nhân của mình tại Las Vegas".

Bài học 2: Có một chiến lược tẩu thoát

Ngài William de la Pole xứ Hull là một nhà nhập khẩu rượu vang, thương nhân buôn len và nhà tài chính khá nổi tiếng vào thế kỷ 14, ông đã cho vay một số tiền lớn cho Vua Edward III nhằm tài trợ cho lối sống xa hoa và những cuộc chiến tranh của nhà vua ở Pháp và Scotland. Bắt đầu vào năm 1327, William Pole đã cho Vua Edward III vay 2.001 bảng Anh (ngày nay là 1,4 triệu bảng Anh, theo tính toán của các nhà kinh tế học tại Đại học Illinois ở Chicago) để thuê lính đánh thuê chống lại Scotland.

Trong giai đoạn 1336-1337, Vua Edward III tìm cách khai thác ngành công nghiệp len để gây ngân sách khởi động Cuộc chiến trăm năm với Pháp. William Pole đã thành lập Công ty Len và nhờ Vua Edward III để có đặc quyền xuất khẩu len. Về sau vì chi phí chiến tranh tài trợ cho Vua Edward III quá cao trong khi lợi nhuận kinh doanh từ len của William Pole không cao nên William Pole và các bạn hàng của mình bị phá sản.

Bài học 3: Nguy cơ rất cao

Khi Edward VI lên ngôi vào năm 1547 lúc mới 9 tuổi, các thành viên của triều đình Tudor bắt đầu lên tiếng đùa cợt về vị trí và tầm ảnh hưởng của Edward VI. Hai người trợ giúp cho Edward VI là các người chú của nhà vua là Edward và Thomas Seymour.

Edward Seymour tuyên bố mình là Người bảo hộ duy nhất cho vua Edward VI và trở thành Công tước xứ Somerset, biến ông ta trở thành người quyền lực nhất trong triều đình. Còn Thomas Seymour ngày càng cảm thấy mình bị "ghẻ lạnh". Nhằm đạt được những ảnh hưởng nhất định đối với nhà vua trẻ, Edward Seymour bèn không tiếc tiền cho nhà vua non nớt. Theo ông John Cooper, một giảng viên lịch sử Tiền hiện đại tại Đại học York, thì Edward Seymour đã cho nhà vua trẻ 188 bảng Anh (ngày nay tương đương 70.400 bảng Anh).

John Cooper nhận xét: "Đó là một canh bạc chính trị không thành công nhiều". Nhưng sau đó, Công tước Somerset đã bị Hoàng gia Anh phát hiện vì tội đã ve vãn Công chúa Elizabeth, người mà ông ta ao ước được cưới làm vợ, ông ta đã bị bắt và bị tuyên phạt tội phản quốc. Kết quả Công tước xứ Somerset Edward Seymour đã bị xử chặt đầu tại Tháp London.

Bài học 4: Chuẩn bị tư thế sẵn sàng mất tiền

Liên quan đến những tức giận trong cuộc chiến tranh Việt Nam vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 là nhân vật Stewart Mott, con trai của một gia đình sản xuất xe hơi giàu sụ ở Detroit (Michigan, Mỹ).

Stewart Mott mô tả bản thân mình là một "nhà từ thiện tiên phong", đã trao tặng hơn 200.000 USD (vào năm 1968) nhân chiến dịch tranh cử Tổng thống của Eugene McCarthy, và khoảng 400.000 USD (vào năm 1972) cho George McGovern. Sự đóng góp lớn của Stewart Mott đã khiến cho Quốc hội Mỹ sau đó phải ban hành các giới hạn nghiêm ngặt về đóng góp trực tiếp cho các chiến dịch chính trị mà vẫn còn hiệu lực cho đến tận ngày hôm nay.

Theo ông Victor Navasky, Giáo sư báo chí tại Đại học Columbia, nhận xét: "Steward Mott tỏ ra quan tâm sâu sắc đến hai ứng viên Tổng thống và ông hy vọng họ có thể giành chiến thắng tại Nhà Trắng". Bất chấp số tiền tài trợ "hàng khủng" của Steward Mott, ứng viên McGovern vẫn cay đắng gánh chịu thất bại và cũng là chính trị gia bị đánh bại nặng nề nhất trong lịch sử Mỹ. Những nỗ lực tài trợ của Steward Mott đã khiến cho ông lọt vào danh sách "Những kẻ thù khét tiếng" của Richard Nixon

Thanh Hải (Theo BBC News)
.
.
.