“Dạo này sinh viên tốt nghiệp kiếm việc làm khó quá”, ông anh khóa trên than vãn. “Khởi nghiệp kinh doanh thì không biết sản xuất mặt hàng nào, ít vốn mà có lợi nhuận. Chú em xem có ý tưởng kinh doanh nào không?”.
Tôi không nói, lẳng lặng mở gói quà cứu trợ mới nhận được từ quê đem ra chiêu đãi.
Tụi tôi mỗi người đánh chén một gói mì ăn liền. Hồi đó mà chén được một gói mì ăn liền là như ăn cao lương mỹ vị thời bây giờ vậy.
Ông anh quả là thông minh, nhìn cái hiểu liền.
 |
Ảnh minh họa. |
Ngay ngày hôm sau, ông anh bắt tay vào mở cơ sở sản xuất mì ăn liền. Gặp lúc đất nước còn khó khăn, vấn đề lương thực là nhu cầu cấp thiết nên sản phẩm mì ăn liền được tiêu thụ nhiều và bán chạy như tôm tuơi. Ông anh phất lên từ đó, bây giờ đã là tỷ phú.
Tuy giàu sang nhưng ông anh vẫn không quên em út. Một hôm, ông anh điện cho tôi mời ra Phú Quốc chơi, nghỉ dưỡng ở cái resort anh ấy mới xây dựng. Nói là để cảm ơn cái ý tưởng giúp khởi nghiệp năm xưa.
Trong bữa tiệc chiêu đãi, sau vài tuần rượu ông anh vào vấn đề ngay: “Nhờ có ý tưởng sản xuất mì ăn liền của chú mà anh có được ngày hôm nay. Theo Công ước Berne về quyền sở hữu trí tuệ thì anh phải trả tiền bản quyền ý tưởng cho chú. Tiền bản quyền với tiền lãi suất ngân hàng từ lúc đó đến giờ vừa bằng cái resort Phú Quốc này. Chú đưa cho anh cái chứng minh thư, ngày mai anh sang tên cho chú”.
Đúng là doanh nhân coi trọng chữ "Tín" có khác. Chứ đâu như mấy cái tay đụng đâu đạo đấy: đạo thơ, đạo nhạc, đạo luận án tiến sĩ… đạo luôn cả status facebook mới kinh. Nhiều khi nghĩ cả tháng trời mới ra được cái status hay. Dự kiến bèo lắm cũng được 20-30 nghìn cái “like”. Mới đăng lên tường face của mình giây trước, giây sau đã có thằng bê luôn về tường nhà nó, chẳng thèm ghi nguồn gốc từ face của mình. Like lớn, like bé lốc nhốc kéo sang hết tường nhà nó.
“Anh cho em cái resort Phú Quốc rồi thì anh còn gì để kinh doanh?”, tôi hỏi.
“Anh đang xây cái sòng bài bên cạnh đây. Sắp tới có hướng cho người Việt đáp ứng một số điều kiện nhất định được vào sòng bài, lợi nhuận gấp mấy lần kinh doanh resort ấy chứ”, ông anh trả lời giọng đầy phấn khích.
“Anh còn nhớ lúc ăn mì xong, em đưa ra ý tưởng đánh bài, anh em mình chơi tới đêm không. Theo Công ước Berne thì tiền bản quyền ý tưởng lập sòng bài và tiền lãi cũng bằng cái resort của anh ở Nha Trang. Có gì anh sang tên luôn cho em cả hai cái resort một lần cho tiện. Dạo này thủ tục hành chính sang nhượng bất động sản cải cách nhiều nhưng còn chậm, tôi được nước lấn tới.
“Ừ! Chú nhắc anh mới nhớ”, ông anh cười khinh khỉnh. “Hôm đó chú thua cháy túi, chú vay anh tiền để đánh tiếp nhưng không gỡ lại được. Tiền chú vay và tính luôn cả lãi từ lúc đó đến giờ vừa bằng 2 cái resort cộng lại. Đây, anh trả lại chú cái chứng minh thư...”.
Trời đất như sụp xuống dưới chân tôi, một lần đánh bài mất... 2 cái resort!
Giờ cứ mỗi độ Xuân về, nhớ đến lần đánh bài hôm mồng Một Tết năm nào mà lòng tôi lại man mác buồn. Vui Xuân, đón Tết bà con chớ nên sa vào bài bạc… để rồi thiệt hại đớn đau như tôi.
Thuannovo Tran