"Bao giờ bánh đúc… có xương"

Chủ Nhật, 19/04/2020, 11:07
Dì ghẻ! Dì là em mẹ. Chị chết hay đi bước nữa thì em thay chị nuôi các cháu... là ý nghĩa tích cực, trân trọng liên tưởng phận sự và tình cảm của người kế mẫu. Nhưng cũng vì hiện tượng mẹ kế nghiệt ngã, hắt hủi con chồng, nên người ta ghép thêm từ ghẻ vào sau từ dì. Ghẻ là... con ghẻ? Hay ghẻ là... ghẻ lạnh. Gọi dì ghẻ... là có ý miệt thị, không tôn trọng rồi.

Dân gian đã định danh: "Dì ghẻ khác máu tanh lòng", hoặc câu ca dao ai oán, xót xa: "Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng" là có lý ấy. Nó như là kinh nghiệm sống, là bài học đúc kết từ thực tế nghiệt ngã, đau lòng và thương xót cho những đứa trẻ sống trong tình cảnh "dì ghẻ con chồng" từ đời này sang đời khác không bao giờ dứt. 

Không thể tin được, chỉ vì: "... xài lố 1.000 đồng, bé 8 tuổi bị mẹ kế dùng roi quất vũ vã vào người đến khi cả 2 cành cây đều gãy; rồi nhấn đầu cháu vào bồn cầu..." Có 1.000 đồng bạc có nhiều nhặn gì đâu mà đứa bé bị đánh, bị ấn đầu tóc, mặt mũi vào chỗ con người phóng uế, bẩn thỉu như vậy. Không thể tin nổi ở thế kỉ 21 văn minh hiện đại lại có vụ "dì ghẻ dùng xích trói con trai 9 tuổi vào bình gas, đánh đập dã man". Những đứa bé bấy bớt chưa có khả năng phòng vệ, bị ngược đãi trong chính ngôi nhà của mình như cây non gặp bão. 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh, suongnguyetminh@gmail.com

Câu chuyện đầu tiên nói về cái sự xấu xa, nghiệt ngã, độc ác của dì ghẻ - mẹ kế đi vào văn học có lẽ là truyện Tấm Cám. Người dì ghẻ trộn gạo với lúa bắt con chồng nhặt hết mới được đi xem hội. Lừa con riêng của chồng trèo lên hái cau và đốn gốc cây, khiến cô Tấm chết, rồi đưa con mình thế vào cung vua... Truyện cổ tích đấy. Từ thời xa xưa lắm, dì ghẻ đã độc ác với con chồng chứ đâu chờ đến thời hiện đại đầu thế kỉ 21. 

Đứa bé có dì ghẻ ắt hẳn là mẹ chết, mồ côi, hoặc mẹ đi bước nữa và bố lấy vợ mới. Thân phận con cái không có mẹ ở bên cạnh tội lắm: "Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?" Ở với bà nội, hay bà ngoại? Ở với dì ghẻ - mẹ kế chứ ở với ai! Thật bất hạnh cho những bé ở với người đàn bà lạ, sống trong nhiếc mắng, chửi rủa, sỉ nhục và đòn roi từ vợ mới của cha mình. 

Cho nên có những đứa trẻ không sống nổi tình cảnh dì ghẻ con chồng đã phải ai oán rủ nhau: "Em ơi cởi áo trả dì/ Đến mai anh dẫn em đi ăn mày". Tội nghiệp lắm! Người mẹ kế có hiểu lòng con trẻ bị ngược đãi sẽ ám ảnh đòn roi suốt đời. Sang chấn tinh thần từ bạo hành sẽ làm đứa bé hoặc là âu lo, sợ hãi, hoặc là lì lợm, vô cảm. 10 năm nữa, 15 năm nữa đứa trẻ sẽ thành người lớn, chúng hoàn toàn tự lập với sức dài vai rộng, chúng sẽ nghĩ gì và nhìn mình bằng ánh mắt hằn học, thù hận hay tha thứ bỏ qua? 

Vì sao là giống cái, là mẹ, dù là mẹ có công nuôi không dưỡng, mà độc ác thế? Chỉ có thể cắt nghĩa là... có một giống đàn bà như thế được hình thành từ lỗi sinh học của tạo hóa. Họ là những người có dòng máu nóng nảy, hung hãn, thấy con chồng sai là máu bốc hỏa lên mặt. Mặt tối sầm lại và bừng bừng nổi giận. Nóng quá mất khôn. Vớ cái gì là đập, là quật, còn không thì tát tay đá chân, trút giận lên đầu đứa bé ăn chưa no lo chưa tới. 

Chỉ có thể cắt nghĩa là lòng đố kị, ghen ghét của thứ đàn bà nhỏ nhen, ti tiện. Đứa bé là hình ảnh của người vợ trước của chồng. Nhìn đứa bé là nhìn thấy mẹ nó, bỗng chốc con chồng như cái gai. Ngứa mắt. Đau lòng. Chỉ có thể cắt nghĩa là lòng dạ khô khan, lạnh lẽo của người mẹ kế, không có tình thương yêu. 

Đứa con chồng có thể mẹ chết, mang thân phận mồ côi, cũng có khi mẹ nó đi bước nữa. Tình mẫu tử là con số không. Người mẹ kế không cảm nhận, chia sẻ được sự thiếu vắng người mẹ của đứa bé bơ vơ. Cộng với đời sống khó khăn, lam lũ, túng bấn, nhìn đứa con chồng như khối thịt thừa, như của nợ ăn bám. Lòng vốn đã lạnh lẽo lại nghĩ mình è cổ nuôi con kẻ khác thì đòn roi trút lên đầu đứa bé cũng chẳng có gì lạ. 

Trong câu chuyện mẹ kế nghiệt ngã hành hạ con chồng, ai là người có lỗi đầu tiên? Tôi đồ rằng... người chồng là kẻ trước hết phải chịu trách nhiệm tày trời này, chứ không phải người mẹ kế. Anh ta sai lầm từ khi chọn vợ. Đã từng đổ vỡ, nhưng anh ta không sáng mắt ra, không chịu thuộc bài học người đàn ông tục huyền lấy vợ cho mình là lấy mẹ cho con. Chọn nhầm người đàn bà cho mình cũng có nghĩa chọn phải kẻ nghiệt ngã, "đành hanh đỏ mỏ" rước mầm tai họa cho con.

Chọn nhầm mà không biết sửa sai lại còn vào hùa với vợ mới đánh đập con mình là lỗi lầm chồng chất lỗi lầm. Đần độn. Mụ mị. Hay hung hãn. Hay cái vía của vợ mới át hết thần hồn thần tính, sợ vợ "gọi dạ bảo vâng", đớn hèn không biết bảo vệ con mình. 

Có bao giờ anh chồng nghĩ rằng, mình đang đầu gối tay ấp ấm nồng với người phụ nữ trên giường, thì đứa con ruột thịt của mình đang thầm thũi nhớ mẹ, lén lau nước mắt, không dám thổn thức khóc to vì bị dì ghẻ đánh lúc chiều, vì một mình trơ ra tủi thân nhớ mẹ. Có bao giờ anh ta thấy vợ cũ trong giấc mơ hiện ra với gương mặt buồn bã, trách móc vì không bảo vệ, chăm sóc được con trước người vợ sau?

Mặc dù đã hết sức cố gắng thương yêu con chồng nhưng vẫn bị mang tiếng là mẹ ghẻ độc ác (ảnh minh họa)

Thực ra, những người đàn ông tục huyền, người đàn bà đi bước nữa là vạn bất đắc dĩ. Tình cảnh "góp gạo thổi cơm chung", "rổ dá cáp lại" không phải ai cũng ấm êm, hạnh phúc. Họ không chỉ đối mặt với cuộc sống mới đầy dè dặt, bất trắc, âu lo mà giữa họ là những đứa con có nguồn gốc khác nhau. Hòa hợp, hội nhập giữa hai cá thể người lớn đã quá khó khăn, lại thêm những đứa bé cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha... đầy mặc cảm, ghen tị trong cuộc sống hỗn độn, rối mù cũng là hiện thực nghiệt ngã phải đối mặt. 

Có nhiều người mẹ không dám đi bước nữa sợ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thương con mình lỡ ra bị bố dượng hắt hủi, bạo hành, và cũng không thiếu người bố không dám lấy vợ chỉ vì sợ cảnh dì ghẻ con chồng.

Song, thực tế cuộc sống muôn hình vạn vẻ không phải trường hợp "rổ dá cạp lại" nào cũng tệ hại, bẽ bàng. Đã qua một lần đổ vỡ, người ta đều hết sức thận trọng khi tính chuyện chọn người kết hôn, đồng thời cũng chọn cha, chọn mẹ cho con mình. Tôi đã chứng kiến có gia đình mấy loại con: con anh, con tôi, con chúng mình, nhưng vẫn sống sung sướng hạnh phúc.

Viết đến đây, tôi phải xuống dòng bênh vực những bậc kế mẫu - mẹ kế đúng nghĩa. Mẹ kế, thậm chí chỉ dùng từ... mẹ một cách ấu yếm, kính trọng dành cho những người đàn bà yêu thương con chồng như con mình, có khi còn chiều chuộng con riêng của chồng hơn cả con mình. Công sinh không bằng công dưỡng. "Mấy đời bánh đúc có xương" trong ca dao, thì ngoài đời bánh đúc có xương thật. 

Bánh đúc có xương ấy là những người đàn bà được con riêng của chồng kính trọng thương yêu như... mẹ đẻ. Các quý bà đáng trọng này chắc chắn rất yêu thương người đàn ông đã chọn mình làm vợ, nên mới thương yêu cả những gì thuộc về chồng mình. Cũng có người đàn bà thương người đàn ông "gà trống nuôi con" thì ít mà thương đàn gà con mồ côi mẹ, nheo nhóc, khổ sở, không nơi nương tựa thì nhiều. 

Bà Phan Thị Hoa ở Nông trường chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An, người gầy gò 37kg, 10 năm nuôi chồng ốm yếu và nuôi 8 con riêng của chồng, đứa nào cũng bảo không có người mẹ thứ hai nào tốt như thế. Bà Nguyễn Thị Thăng ở Lập Thạch Vĩnh Phúc nuôi 5 con chồng. Người chồng ấy không may mất, bà vẫn một mình nuôi 5 đứa trẻ lóc nhóc mồ côi mẹ, lại mồ côi cha, với đứa con nuôi là... 6 đứa con thời gạo châu củi quế... chỉ là ví dụ ít ỏi, sinh động. Có người mẹ kế nào vĩ đại hơn thế?

Vì sao các vụ mẹ kế bạo hành con chồng, cha dượng đánh con riêng của vợ cứ diễn ra chưa dứt? Ở thành phố Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ, có một người mẹ ghẻ hành hạ con chồng dã man bị tòa kết án tới 46 năm tù vì tội ngược đãi trẻ em. Tòa án huyện Gò Dầu, Tây Ninh cũng tuyên tù 3 năm cho bị cáo Trương Thị T.A. vì tội đánh con chồng tổn thương 16% cơ thể. Phải chăng chính quyền cũng có lỗi chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý không dứt điểm, không nghiêm. 

Hãy mạnh tay xử đúng người, đúng tội như hai vụ án trên mới mong nạn ngược đãi trẻ em bớt dần. Và người thân của các bé bị bạo hành đôi khi cứ như người đứng ngoài cuộc, không dám bảo vệ người thân, "giao trứng cho ác" nhưng có bao giờ nghĩ mình cũng có lỗi một phần khi con cháu bị ngược đãi?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh
.
.
.