Bụt cũng bó tay

Thứ Sáu, 12/04/2019, 10:56
Có một cô bé chiều nào cũng ngồi khóc bên một con suối nhỏ ven bìa rừng. Em khóc rất thảm thiết, đầu tóc rối bù của em cứ úp mặt vào cái cặp mà khóc, có lẽ em mới đi học về. Ông Bụt cai quản khu rừng này đã chứng kiến việc này nhiều lần, nên rất cảm động và Bụt quyết định hiện ra để giúp cô bé.


Khi cô bé đang ngồi khóc như mọi hôm thì bỗng nghe tiếng hỏi văng vẳng bên tai với một giọng nói trầm ấm khác thường: “Vì sao con khóc?”.

Cô bé ngước nhìn lên thì thấy một ông lão quắc thước, râu tóc bạc phơ, trán cao, da dẻ hồng hào, mắt sáng, miệng tươi, dáng điệu khoan thai. Chiếc áo tay dài, đôi hài... tất cả đều trắng tinh một màu. Ông cầm trên tay một chiếc gậy đầu rồng. Bao quanh người ông là một làn khói mỏng mờ ảo và những làn ánh sáng lấp lánh.

Ảnh minh họa.

Theo trí tưởng tượng của cô bé, ông lão này chắc chắn là ông Bụt. Ông Bụt thường là một vị thần đem lại hạnh phúc cho người nghèo khó, tốt bụng và trừng phạt những kẻ độc ác, xấu xa. Bụt thường hiện ra để an ủi và giúp đỡ những người khốn khổ trong bước đường cùng.

Nghe ông Bụt hỏi, cô bé trả lời: “Con không muốn đi học nữa”.

Ông Bụt vô cùng ngạc nhiên, đi học là niềm vui sướng nhất trên đời của các em học sinh. Tại sao cô bé này lại không muốn đi học nữa? Bụt đoán là gia đình cô bé này chắc khổ quá, cha mẹ không đủ tiền cho đi học, nên em mới khóc lóc thảm thiết như thế này. Bụt bèn an ủi: “Con đừng khóc nữa, ta sẽ giúp cho gia đình con thật nhiều tiền”.

Cô bé vẫn khóc và nói: "Gia đình con thật nhiều tiền thì con cũng không muốn đi học nữa”.

Ông Bụt lại đoán cô bé này chắc không đủ trí thông minh nên mới sinh ra chán học. Vậy là Bụt tiếp tục an ủi: “Ta sẽ cho con trí thông minh, để con học giỏi nhất lớp”.

Cô bé nghe xong vẫn khóc thút thít: "Dù học giỏi nhất lớp, con vẫn không muốn đi học nữa”.

Lúc này, Bụt không còn kiên nhẫn để đoán vì sao cô bé không muốn đi học nữa, nên hỏi luôn: “Con hãy nói cho ta biết, vì sao con không muốn đi học, ta hứa sẽ giúp con?”.

Cô bé ngần ngừ một hồi rồi trả lời: “Con không muốn đi học nữa… vì con bị các bạn đánh đập, có hôm còn xé hết quần áo của con”.

Ông Bụt nghe xong, thoáng nhăn mày, vì Bụt đã giúp rất nhiều người trong bước đường cùng. Nhưng Bụt chưa giao giờ gặp hoàn cảnh một học sinh bị bạn bè bắt nạt kiểu như vậy. Thế là Bụt bảo cô bé: “Ngày mai, con hãy quay trở lại đây, ta sẽ giúp con”.

Tối hôm ấy, Bụt đến gặp vị thần cai quản về giáo dục để nhờ vị thần này giúp đỡ cô bé. Nhưng vị thần giáo dục cho biết hiện tại còn bận xử lý hàng trăm vụ học sinh khác đánh nhau, chưa kể có vụ thầy cô giáo đánh đập học sinh tàn nhẫn. Nên vụ em học sinh nữ này thần chưa có thời gian để xử lý.

Bụt nghe xong rất buồn, không ngờ chuyện bạo lực học đường ngày nay lại nghiêm trọng như vậy.

Hết ngày hôm đó và cả nhiều ngày sau, Bụt vẫn chưa có cách gì để giúp cô bé, nên chưa dám hiện ra gặp em. 

Ba Việt
.
.
.