Bứt phá, chờ vươn tầm…

Thứ Ba, 28/03/2017, 15:16
Phú Quốc, một thiên đường du lịch trong bản đồ du lịch thế giới. Thiên nhiên hoang dã, khu dự trữ sinh quyển thế giới với nắng vàng, cát trắng biển xanh và những món hải sản đặc sắc… Một cuộc đầu tư phát triển mới đang được cảm nhận để Phú Quốc bứt phá vươn tầm…


“Xin chào! Xin chào!”.  Một đôi bạn trẻ đi dọc bờ biển, gặp ai cũng nhanh nhảu nói “Xin chào” bằng tiếng Việt và nở nụ cười rất tươi, cởi mở, thân thiện với tất cả mọi người.

Đôi bạn trẻ này, đến từ Hà Lan, nhanh nhảu tự giới thiệu và tự hào kể về những ngày thú vị của mình ở Phú Quốc.

Từ từ rùi tính

Phú Quốc là gì với bạn? Câu trả lời của họ đơn giản: Là một thiên đường nơi hạ giới. Không phải ngẫu nhiên, Phú Quốc nằm trong top những hòn đảo cho các đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật, những ngày ngọt ngào bắt đầu đời sống hôn phối.

Giữa biển xanh, cát trắng, mặt trời vàng, các đôi nghiêng ngả chụp ảnh cưới, âu yếm trao nhau ấn tượng khởi đầu cuộc sống.

David, một người đàn ông Ireland, tóc đã bạc gần hết, ngồi bên bàn nhấp chai bia, thủng thẳng nói: Đảo hạnh phúc.

- Thế còn ông, sao biết đảo này, sao lại ra đây?

- Ô, với tôi, ra đây là hết stress. Mỗi lần làm việc căng thẳng, tôi lại ra đây, ra đây là hết, Phú Quốc với tôi như bài thuốc chữa stress hiệu nghiệm, chỉ cần ngồi phơi nắng, hít gió, ngắm biển, ngắm người…

Vùng biển tây nam này được trời phú yên bình phú quý. Vẫn biển xanh cát trắng đó, nhưng con nước nó khác, phù du nó khác. Cũng con cá, nhưng thịt nó săn hơn, đậm hơn, ngon hơn - bác taxi kể.

Phù du vùng biển này tạo ra những con trai, con sò đẹp hơn, nước biển với phù du phong phú này nuôi được trai lấy ngọc. Cũng biển xanh, nhưng sóng không gào thét đổ ập, mà chỉ lăn tăn, cát trải dài. Cũng nắng vàng, nhưng không gắt, suộm đỏ hoàng hôn…

Thiên nhiên phú cho Phú Quốc thành một vương quốc trù phú. Hòn đảo to nhất nước Việt nằm trong bản đồ du lịch thế giới như một điểm đến thần tiên. Có núi, có rừng hoang dã, lại bốn bề biển đẹp với những rặng san hô thần tiên. Có hồ trên núi, có thác như tơ, có suối như mơ, sơn thủy hữu tình hiếm có…

Không có một nhà máy nào, không có công nghiệp với các hệ lụy ô nhiễm môi trường. Con người như được sống trong môi trường nguyên sinh, dù đô thị phát triển nhanh chóng.

Những chuyến phà lớn, chở đầy ô tô, xe tải, máy xây dựng… như thoi đưa đẩy với đất liền. Năm hãng taxi đã có mặt tại đảo này, xe các màu dập dìu đưa đón. Công nghiệp hóa, thấy trên đường phố như mới ở giai đoạn cơ giới hóa.

- Dân ở đây chủ yếu làm nghề gì? Bác xe ôm mặt khắc khổ kể: chủ yếu vẫn là nông nghiệp nhỏ thôi. Một ít làm thủ công nghiệp.

- Thế sao không tập trung làm du lịch? Cũng có làm đấy chứ, nhưng còn ít thôi. Có phải ai cũng có điều kiện đâu, không biết nói (ngoại ngữ) thì chỉ hoa chân múa tay thui à…

- Rồi mai mốt khách đến đông, như bác chạy xe ôm, chẳng lẽ vẫn hoa chân múa tay?

- Ừ ừ, tới hồi đó rùi tính… tới đâu hay tới đó.

Tập trung mũi nhọn du lịch

Có lẽ đã đến lúc Phú Quốc không cần nói “Du lịch đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế” mà chuyển hẳn sang, đầu tư mạnh mẽ để phát triển mũi nhọn du lịch.

Người ta bảo làm kinh tế là phải biết bán “cái họ cần” chứ không phải bán “cái mình có”. Phú Quốc may mắn có “cái mình có” cũng là “cái họ cần”, chỉ việc ra sức “bán giấy lấy tiền” như cách nói của người làm du lịch.

Du lịch như một ngành kinh tế tổng hợp, kết hợp xuất khẩu tại chỗ đủ thứ, từ cho thuê phòng, kinh doanh ăn uống, dịch vụ nghỉ dưỡng, văn hóa, vận tải…

Không phải mang hàng đi đâu, chỉ cần làm “ngon”, người ta phải đến tận nơi mua. Tại sao không làm “bếp đảo phía Nam”, nơi bán các món ăn hải sản đặc thù, hương vị biển đảo riêng? Khách của các tour “du lịch ẩm thực” hay dân sành ăn đến đây, nhiều khi chỉ vì muốn thưởng thức những món hải sản trời cho không đâu có.

Nhậu đêm trên bờ biển với một nhóm khách Đức, ra sức giới thiệu nào mực non, nào hàu sữa… ai dè gặp ngay “cao thủ”:  Họ bảo đọc sách biết đảo ngọc, nghe nói có nhiều hải sản lạ chỉ vùng nước này mới ngon.

Ù tai nghe họ giải thích ngược cho mà biết: trai thì nhiều nơi có, nhưng vùng nước này trai mới cho ngọc đẹp, thịt ngon. Nhiều loại hải sản đặc thù khác, chắc phải giới thủy sản mới hiểu tên, nhưng nhóm du khách ẩm thực này bảo họ ráng kiếm để thưởng thức.

Dường như quán sá nơi đây cũng giống như quán nhậu mọi nơi thôi, “nhậu bình dân”. Chẳng mấy quán, đầu bếp nào rành chuyện đặc hải sản này, phiên dịch nào biết đúng tên các loài hải sản quý hiếm, nói gì đến giới thiệu cái ngon cái bổ cho du khách.

 Một “lỗ” rất nhỏ trong “du lịch chuyên trách”, có thể không tận dụng được cái lỗ lớn loại khách sang chảnh, rành rọt…

Phú Quốc đóng vai trò đầu tàu, nhưng du lịch Việt có vẻ vẫn “dàn hàng ngang mà tiến”, chưa được phân cấp rõ ràng. Phú Quốc có tên trên bản đồ du lịch thế giới, nhưng không phải hạng 5 sao.

Tại sao không quy hoạch, giao nhiệm vụ cho Phú Quốc xây dựng thương hiệu đảo du lịch 5 sao, thậm chí 6 sao, chuyên đón khách nhiều tiền như mấy nước Arabia?

Bộn bề đồng bộ

Chưa, cũng có cái lý của nó. Hạ tầng chưa đủ, chưa đồng bộ. Đường băng lớn có rồi, nhưng còn nhiều thứ nhỏ khác chưa theo kịp. Khách sạn sang có thể xây sớm, nhưng lại bối rối dịch vụ, hạ tầng. Nhạy cảm nhẹ như casino cũng trồi sụt, nặng thì cứ đợi đó.

Một cặp đôi từ Hà Nội vào, kiếm được “bãi tắm riêng” hể hả khoe: cực đã, rất riêng tư. Làm sao ông kiếm được, ở đâu ra vậy? Ông này kể: quan trọng là chọn và lựa. Ông bỏ thời gian chọn bãi nhỏ, cát mịn, chung quanh có các tảng đá khá lớn, lổn nhổn hà bám kín chân. Thế là mừng lắm rồi.

Chọn rồi phải lựa. Lựa lúc vắng vẻ, chấp nhận đi trái giờ người ta hay đi, thế thôi. Một mình mình giữa biển trời, thênh thang thả hồn, thả đắm mình với thiên nhiên tĩnh lặng… Nếu một ông Tây bà đầm nào đó nhiều tiền, muốn thuê một chỗ như thế, bao nhiêu tiền? Đơn giản là không có! Không biết, không có cơ chế đặc thù.

Đang nằm rì-sọt, điện đóm phập phù, thôi thì ra cho khỏe. Đến lễ tân, vừa lúc một bà Tây nhào ra nói loách choách, mặt rầu rầu buồn…

Cô tiếp tân quay lại hỏi: bà ấy nói power là gì vậy hả chú, cháu không hiểu. À, bà ấy than điện nháy liên tục làm hỏng đồ điện tử của bà ấy.

Câu chuyện điện chập cheng nói lên hạ tầng kém, cũng như chuyện power ở đây không hiểu là quyền lực, chỉ là điện, cứ nhì nhằng nhập nhoạng. Có vẻ cô lễ tân không hiểu mà lại là hiểu, điện dính đến quyền. May mà bà khách này cũng chỉ thuộc hạng Tây ba lô, phàn nàn chán rồi thôi, ôm đồ cháy mà về. Nếu khách xịn thì sao?

Cảm nhận luồng gió mới…

Hòn đảo đang phát triển giống như một nước đang phát triển. Ông chủ resort này kể: nhiều khi còn phòng thấy khách xịn mà không dám nhận.

Sao dại vậy? Ừ, thà bỏ mà nhẹ đầu lại an toàn. Trông khách là biết ngay loại nào. Gặp người khó tính lại mua thêm rắc rối vào người - ông nói. Mình vẫn hết mình, nhưng còn phụ thuộc bao thứ khác, nhất là hạ tầng chung.

Những con đường Phú Quốc nổi danh trong giới phượt. Trèo đèo, lội suối róc rách mát lạnh, cắt rừng đất đỏ hoang sơ, hít hà không khí trong lành giữa những vườn hồ tiêu, sim tím là thú vui ngao du sơn hà…

62% diện tích Phú Quốc là rừng nguyên sinh, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. 150 km đường bờ biển với những bãi biển tuyệt đẹp như Bãi Dài, Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Trường,… làm say lòng người.

Đầu tư lớn và bài bản cho du lịch bắt đầu cảm nhận có những bước dấn mới như những luồng gió mới. Hơn 40 năm sau giải phóng, vẫn chỉ làm du lịch kiểu năng nhặt, được chăng hay chớ, nay đang bắt đầu xây dựng hạ tầng lớn.

Tại Bãi Dài, Vinpearl với tổng diện tích trên 300 ha đang mọc lên khu khách sạn và biệt thự 5 sao với 750 phòng. Ăn ở ngủ nghỉ sẽ đàng hoàng sang trọng hơn, dù đến đảo ngọc hưởng thú vui hoang dã.

Hàng đoàn du khách nước ngoài, chiều đến tay xách dép, cầm chai nước, nối nhau chân trần khỏa cát lấp xấp thủy triều, đùa với gợn sóng, cho sóng ập ùa với chân… Họ cười nói bi bô, bảo đó là thú vui, và cả tự chữa bệnh, xả xì choét…

Cũng là biển, cũng là cát, cũng là mặt trời, nhưng họ bảo ở Phú Quốc hoang dã hơn, thiên nhiên tự nhiên hơn, trong lành hơn. Không chút khói, không chút bụi, không tiếng ồn, chỉ có sóng khơi nhẹ nhàng vỗ về giấc mơ thần tiên.

Mục tiêu Đảo thông minh

VNPT giúp thúc đẩy triển khai đảo thông minh. Hệ thống chính quyền điện tử Hệ thống Smart Wifi được lắp 50 thiết bị tại các điểm du lịch lớn.

Hệ thống Quản lý lưu trú trực tuyến triển khai cho hơn 2.000 cơ sở lưu trú khách sạn, resort, nhà nghỉ. Camera giám sát đặt tại 20 điểm giám sát giao thông. Hệ thống giám sát môi trường sẽ triển khai 5 điểm quan trắc không khí, nguồn nước.

Trung tâm Phú Quốc giờ gần như một thành phố trên đất liền, đông đúc xe cộ và các vấn đề trật tự xã hội cũng giống như mọi thành phố khác.

Bồn cây lớn được đặt trên những lối đi nhỏ ven biển khiến du khách phải nghiêng mình né tránh hoặc đi xuống lòng đường. Đúng vào lúc nhiều thành phố đang ra quân giải phóng lòng lề đường cho thông thoáng, Phú Quốc vẫn lặng như biển xa nơi chân trời.

Công an tỉnh đã tổ chức 15.120 cuộc tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông thủy, bộ có 71.774 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; xử lý 42.280 trường hợp vi phạm; tạm giữ 18.364 phương tiện và 7.645 giấy phép lái xe; tước giấy phép lái xe có thời hạn 5.227 trường hợp. Lỗi vi phạm phổ biến là: không đội mũ bảo hiểm 5.973 trường hợp, điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá quy định 2.647 trường hợp, không giấy chứng nhận đăng ký xe 8.874 trường hợp, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 1.638 trường hợp, chở quá số người quy định 1.496 trường hợp, không đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông 3.157 trường hợp...

Tổng diện tích 574 km2, với 7.084 km đường, năm rồi có 3.037 ôtô đăng ký mới, nâng tổng số lên 19.692 chiếc. Xe máy có tới 844.560 chiếc, trong đó 78.196 chiếc đăng ký mới.

Mật độ bắt đầu đậm đặc, trong khi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè là thói quen, bệnh chung nên trật tự giao thông vẫn vất vả, nhất là tại các bến xe, bến tàu…

Mục tiêu năm 2017 của Công an Phú Quốc là giảm tỷ lệ tai nạn giao thông hơn 10%, sắp xếp trật tự tại bến xe, bến tàu. Đảo ngọc cũng đặt mối quan tâm vệ sinh môi trường, xây nhà vệ sinh, thu gom rác thải… nhằm phục vụ tốt 1,8 triệu lượt khách du lịch trong năm 2017.

Tự vượt khó

Đầy đường du khách tứ xứ, không ai nghĩ rằng Đảo ngọc từng là nơi rừng thiêng nước độc, nơi giam giữ tù cách mạng. Xưa, người thưa thớt, rừng biển đầy thú dữ. Con người đến lập nghiệp như thế nào?

Ông Tấn, một người mới ra đảo từ sau ngày giải phóng, đã được coi là “lâu lắm rồi”. Ra làm nghề lặn biển, khai sơn phá thạch. Người đến nhiều cần đất, ông sang lại và trở thành một đại gia.

Ông Sĩ, nay là chủ resort nhà hàng ven biển đông khách, cũng lên từ lặn biển, rồi làm xe ôm đưa đón khách. Va đập với cuộc sống, lặn lội tự học tiếng Anh, tận tình chu đáo phục vụ khách, ông học được cách làm và được gợi ý cách làm từ khách.

Ông bảo, nay khách nghe tiếng tự đến, vì phục vụ theo chuẩn Tây mà vẫn đậm nét Việt.

Những ngôi nhà nhỏ mát bóng cây chen lối đi nhỏ ven biển, cả nhà tranh cột gỗ thông thoáng ông tự làm, hài hòa với thiên nhiên làm khách hứng thú.

Tại sao thành công? Ông Sĩ bảo: Đơn giản là tự mình phải biết vượt qua mọi khó khăn, tự học trong cuộc sống.

Phú Quốc đêm yên ắng, lấp loáng đèn câu mực từ những con thuyền nhỏ. Cuộc sống về đêm tĩnh lặng có thể làm du khách không có trò gì vui ngoài việc đi lội biển.

Du khách đến Phú Quốc lúc này, ngoài hưởng thụ thiên nhiên trời cho, phần lớn phải trải lòng thông cảm. Thôi thì phải thể tất để được vui trọn. Ai đi chơi nỡ trách cứ nơi mình đến hưởng còn “đang phát triển”.

Ra Phú Quốc lại chợt nghĩ: Nước Mỹ coi dịch vụ là một trong ba ngành mũi nhọn kiếm tiền. Người ta bỏ tiền sao phải mua cái không đáng. Mất gì nụ cười, mất gì sự ân cần chu đáo, Đảo ngọc cần những con người ngọc.

Chuyến bay đêm cất cánh, nhìn xuống Phú Quốc trùm màn đêm thấp thoáng đèn, leo lét ánh xanh, giống như biển đêm loáng thoáng ánh đèn từ thuyền câu mực.

Chưa nhiều ánh đèn vui chơi, vẫn lặng lẽ câu đêm như muôn thưở… Đang phát triển, đang bứt phá và chờ như Thánh Gióng vươn tầm…

Long Viên
.
.
.