Cái chết của linh hồn

Thứ Hai, 15/07/2013, 23:33

Lúc còn bé cha tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn của người. Người đàn ông đó đã thắt cổ tự vẫn ngay trong ngày khánh thành căn nhà mới xây.

Thưở đó, tôi đã đặt cho cha hàng ngàn câu hỏi vì sao. Vì sao con người ta lại chết? Vì sao con người ta lại LỰA CHỌN cái chết khi mà cuộc sống này rất đỗi thú vị, ẩn chứa bao nhiêu điều nhiệm màu đến vậy ?

Cha ơi, người ta không muốn nhìn thấy ánh nắng mềm như tấm lụa nhuộm màu những tán lá, len lỏi giữa hàng vạn chiếc lá màu xanh ở trên cao nữa sao? Người ta không còn muốn nhìn thấy mặt biển vừa trong veo lại vừa sâu thẳm hay sao ? Có thể nào họ không thấy vui nữa khi cảm nhận cơn gió mát tấp vào mặt, khi một cơn mưa êm ả chợt đến vào ngày hè nắng nóng ?

Khi nào đó, một người bạn thân yêu sẽ gửi đến họ một bài hát. Bài hát đó dường như là chính cuộc đời họ, và họ sẽ bật khóc. Chẳng lẽ những giai điệu ngân lên từ trái tim ấy không thể cứu rỗi linh hồn họ nữa hở cha?

Cha ơi, người ta không muốn nhìn vào mắt những người họ yêu nữa hay sao ? Như lúc này, lúc con đang nhìn vào đôi mắt cha, và con thấy cả một bầu trời.

Nhưng cha tôi không bao giờ có thể trả lời những câu hỏi ấy. Khi ông nhìn vào mắt đứa con gái nhỏ, dường như có hàng vạn câu trả lời trong mắt ông. Chưa từng câu trả lời nào có thể vuột ra khỏi miệng người. Đôi khi tôi tưởng như người trả lời tôi bằng một tiếng nói câm lặng, một thứ ngôn ngữ mà rất lâu, rất lâu sau này tôi mới có thể nghe được. Hiểu được.

Rất lâu sau này, khi tôi nhìn những người điên, lạc lối, mắc căn bệnh trầm cảm, hay những người tìm đến cái chết vì những lí do tưởng chừng thật vu vơ, trong tôi không còn dấy lên sự khinh thường, chán ghét nữa. Không giống như những kẻ khác, tự động xếp những con người tội nghiệp đó vào chốn ngục tù vô hình có tên 'có vấn đề về tâm thần', tôi đã ngừng trách cứ họ tại sao nỡ vứt bỏ phép màu mà cuộc đời ban cho mỗi linh hồn: Được sống, được hít thở, được cảm nhận.

Và tôi nhớ đến một bài hát nói về tuổi trẻ:
'Bạn vẫn may mắn nếu còn có thể chảy máu
Bởi mọi cảm xúc của ta, đã chết và mất đi'

Mỗi một nỗi đau đến với ta trong cuộc đời, dù nhỏ hay lớn, đều khoét một lỗ sâu trong tâm hồn, cho đến khi vết thương khép miệng, thì những vết sẹo vô hình vẫn còn đó.

Đôi khi ta thấy mỏi mệt với guồng quay cuộc sống, nhưng đôi khi có những điều còn tệ hơn: Ta không còn thấy đau, không còn thấy mỏi mệt, vì trong ta đã bị lấp đầy bởi nỗi tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn tiến lại gần và vuốt ve những sinh linh tội lỗi đó, để linh hồn họ được an ủi, để một tia le lói của sự sống lại hồi sinh trong lồng ngực đã vỡ, để dòng nước mắt tưởng đã cạn khô lại chảy ra từ khóe mắt như một liều thuốc giảm đau cho những nỗi đau chồng chất đẩy họ vào bước đường cùng.

Đã có lúc tôi nhắm mắt, và run rẩy sợ hãi khi nghĩ đến lúc mình phải từ giã cõi đời. Tôi đã rất sợ. Nhưng giờ đây nỗi sợ ấy tan biến vào hư vô khi tôi hiểu rằng: Cái chết không hề đáng sợ. Cái chết lớn dần lên trong lồng ngực đang đập của mỗi con người, và sẽ đến lúc nó sẵn sàng để chiếm hữu sự tồn tại của ta.

Thế nhưng, sống đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái chết, khi mà linh hồn ta đã chết đi ngay cả khi tim ta còn đập.

Tôi đã trông thấy giọt nước mắt trong veo lăn từ kẽ mắt của một người mà tôi yêu quý. Tôi muốn ôm người đó vào lòng, và để cho niềm cảm thông của tôi xua tan đi nỗi tuyệt vọng. Và tôi thì thầm: Hãy sống, để cơn đau tan biến.

Hãy sống, để cái chết, khi nó đến, sẽ thực sự ý nghĩa

Lê Nguyễn Hà An
.
.
.