Không có gì mà ầm ĩ cả

Cái lưỡi mất phanh

Thứ Tư, 14/09/2016, 19:42
Trên đèo Bảo Lộc, chiếc xe khách của anh tài Toàn, chủ xe Phong cùng 30 khách mất phanh lao với tốc độ không thể kiểm soát. Cho dù tài Toàn tay lái lụa nhưng tốc độ xe tiếp tục tăng. Tài Toàn cũng định đâm vào vách núi để dừng nhưng sợ văng xe xuống vực. Không thể phanh bằng đá núi...


Trong lúc tính mạng của hơn 30 người đang bị đe dọa thì phía trước có một xe tải do tài Bắc điều khiển. Tài Bắc đã biến đuôi xe mình thành một cái gối êm cho xe khách gối đầu lê qua vực thẳm.

Xe tài Bắc dìu xe tài Toàn trôi chậm dần 500m rồi dừng hẳn. Hơn 30 người yên tâm thoát chết. Tất nhiên với tốc độ cao thì cái va chạm cũng làm chủ xe Phong bị kẹt. Xe tài Bắc kéo phần móp cứu anh Phong ra.

Cả nước tung hoa, cộng đồng bung lụa ca ngợi tài Bắc là anh hùng. Báo chí thi nhau mô tả tình tiết sinh động như có camera hành trình. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã tặng anh Phan Văn Bắc  20 triệu đồng để sửa chữa xe và sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới trong vòng 3 năm. Ủy ban ATGT Quốc đã trao tặng Cúp Vô lăng vàng 2016, thư khen ngợi của Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cho tài xế Bắc. Bộ trưởng đang đề nghị Thủ tướng trao Bằng khen cho người hùng dìu xe này.

Chỉ hôm sau thì các anh hùng bàn phím lên tiếng. Họ dẫn lời anh Phong cho rằng: Chính chiếc xe tải đã cứu mình và đoàn khách chứ anh Bắc không có ý định cứu và dùng dằng trong việc gỡ mình bị mắc kẹt.

Minh họa: Lê Tâm.

Tài Bắc khẳng định, nếu anh không chủ động và có sự giúp đỡ kịp thời của người dân thì chưa chắc người chủ xe này được cứu nhanh như vậy.

Các anh hùng bàn phím bắt đầu tìm động cơ của tài Bắc khi nhận công cứu nhân độ thế về mình. Họ tự chế các hình ảnh châm biếm để chứng minh việc xe tài Bắc bị hôn vào "mông" chỉ là vô tình chứ không hề có sự chuẩn bị dìu như tài Bắc nói. Không ít anh hùng bàn phím đã chỉ trích cả nền báo chí đã cố tình tô vẽ.

Xem ra làm một việc tốt cũng chẳng dễ dàng gì. Trong khi đó, tài Toàn nói đã cảm ơn tài Bắc. Tài Bắc đã phối hợp rất khéo léo để dìu chiếc xe khách đến bến đỗ bình yên. Hành động này khéo như tàu con thoi nối vào trạm ISS chắc cũng không sai. Trạm vũ trụ có chuẩn bị tính toán còn tài Bắc làm theo con tim mách bảo. Tài Toàn gặp quý nhân phù trợ? Sau chương trình 60 phút mở của VTV thì bây giờ người ta mê truy động cơ. Nếu không truy được động cơ của mọi nghĩa cử thì ăn không ngon, ngủ không yên.

Nếu bị ngã từ trên núi xuống mà may mắn lại không rơi vào đá mà rơi xuống sông thì có nên biết ơn dòng sông không nhỉ. Dòng sông không quan tâm đến cứu ai nhưng muốn hay không muốn đã đỡ cho một cơ thể không bị tan nát thì dòng sông có đáng giá không? Tài Bắc không phải là nước mà anh là người. Là người thì mới bị ném đá. Phải rồi.

Nào các anh hùng bàn phím, hãy dừng gõ phím, thôi uốn lưỡi. Điều quan trọng là hơn 30 người đã không rơi xuống vực và được trở về với gia đình.

Họ được ăn với gia đình chứ không phải ngắm gà nóc tủ. Nếu không có bàn tay vàng của tài Bắc thì một thảm họa sẽ xảy ra. Nếu mỗi hành khách trên xe khách có 100 người thân thì sẽ có hơn 3.000 khăn tang trong những ngày này. Ơn giời đã may mắn. Thế đã đủ hạnh phúc chưa? Có gì đáng quý hơn cuộc sống?

Trong chuyện này, ngoài chiếc xe khách mất phanh và may mắn thì có quá nhiều cái lưỡi trong quá nhiều cái miệng cũng mất phanh.

Còn bạn. Bạn có thói quen truy động cơ không?

Lê Tâm
.
.
.