Cần lắm sự thân thiện và tình người

Thứ Ba, 21/04/2015, 08:30
Có dịp ra nước ngoài công tác hay tham quan, vào lúc chiều tối, tôi thường có thói quen đi tàu điện ngầm thăm thú những nơi mình thích. Khỏi phải nói tới những tiện ích của loại phương tiện giao thông này: Nhanh, rẻ, không lo ùn tắc và được vận động chân tay sau nhiều giờ đút chân dưới gầm bàn.
Không biết các bạn nghĩ gì khi bước chân vào toa tàu, còn tôi thì đặc biệt ấn tượng với hàng ghế ngay sát cửa ra vào. Đó là ghế dành cho người già, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ có thai - những người cần được xã hội quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ. Vào giờ cao điểm, các toa đều kín người. Trừ một số ít người ngồi ghê,ë còn hầu hết phải đứng chật kín toa. Thế nhưng, tại chiếc ghế đặc biệt này, nơi có thể cho 4, 5 người ngồi vẫn để trống.

Tàu dừng ở ga nào đó, một số người xuống, số khác lại lên và chiếc ghế vẫn để trống như vậy. Không một người nào ngồi vào chiếc ghế đó bởi họ hiểu rằng, họ đã quá may mắn so với những người khuyết tật và nếu họ ngồi xuống, cả toa tàu sẽ nhìn họ bằng con mắt khó chịu và tệ hại hơn cả những người khuyết tật về thể chất, người ta sẽ nghĩ họ bị khuyết tật về tinh thần.

Minh họa Lê Tiến Vượng.

Sáng sáng, dù rất vội với hàng mớ công việc của một ngày mới, nhưng nếu bước vào thang máy đang có người, bạn sẽ nhận ngay được câu chào "Morning" hay "Hello" của họ kèm theo một nụ cười thân thiện dù bạn và họ không hề biết nhau. Hoặc như đi trên đường, bạn vô tình ngước mắt nhìn về phía một người đi ngược chiều, họ sẵn sàng mỉm cười với bạn, như thể giữa bạn và họ biết nhau hoặc có một mối liên hệ nào đó.

Vâng, tận mắt nhìn những cảnh đó, tôi cứ có một niềm tin sâu sắc rằng, khi người ta tuân theo những chuẩn mực đạo đức, sống tình người, thân thiện với cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ với người khác thì những mâu thuẫn sớm được hóa giải để tìm ra tiếng nói chung và hạn chế tối đa những kiểu hành xử mang tính bạo lực.

Chính vì lẽ đó, hằng ngày lướt web, tôi thật sự dị ứng với những clip ghi lại cảnh một tốp học sinh đánh nhau rất dã man; cảnh đánh ghen tàn bạo của một nhóm phụ nữ; thậm chí là cảnh làm nhục, lột quần áo một nạn nhân chỉ vì họ chưa thanh toán khoản nợ nào đó… Thú thật, tôi hầu như không xem hết clip bởi có cảm giác tức ngực vì căm giận và bất lực.

Dù biện minh thế nào đi chăng nữa thì những hành động đó cũng đáng lên án, cần ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc. Còn những kẻ vô cảm ghi lại những cảnh này, tôi thật sự không thể hiểu họ có trái tim hay không? Họ có còn là con người không, nếu một lần họ hoặc người thân của mình là nạn nhân của những vụ hành hung tập thể đó?

Một nhà tâm lý nói với tôi rằng, anh thật sự sốc mỗi khi lên mạng bị đập vào mắt những hình ảnh hay clip kiểu này. Nguyên nhân dẫn đến những hành động phi nhân tính đó thì nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là sự giáo dục nền tảng của gia đình và xã hội. Đứa trẻ như cây non, sẽ vươn cao, tỏa bóng mát nếu mỗi ngày được chăm sóc và đón ánh mặt trời.

Nếu cha mẹ dành nhiều thời gian cho các con hơn, dạy chúng những bài học yêu thương nhỏ nhất; nếu thầy cô giáo kịp thời uốn nắn những sai sót của các học sinh hay chia sẻ những vướng mắc tuổi mới lớn cho các em; nếu con em ta có nhiều tiếng cười hơn khi được hòa mình với thiên nhiên, với các buổi sinh hoạt ngoại khóa hay tham gia các hoạt động cộng đồng…, hẳn tâm hồn các em sẽ giàu hơn, sống thân thiện và tình người hơn.

Và như thế, xã hội chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp từ những cá nhân như thế, như đại văn hào Victor Hugo đã từng nói: Sự thân thiện sinh ra hạnh phúc! 

Tuấn Nguyễn
.
.
.