Căn nhà tạm

Thứ Năm, 13/12/2018, 10:46
Mặt trời đang dần khuất sau dãy núi. Xa xa, lác đác vài chú chim cuối cùng đang vội vã bay về tổ ấm của mình.


Mặc dù đêm đã đến gần, nhưng bốn thầy trò Đường Tăng vẫn chưa tìm được một chỗ tá túc qua đêm. Nhìn sư phụ mỏi mệt lo âu, hai đồ đệ mồ hôi nhễ nhại, Ngộ Không động viên mọi người:

- Sư phụ và các đệ cố gắng đi thêm một đoạn nữa chắc chắn sẽ tìm được chỗ tá túc qua đêm.

Đường Tăng lo lắng vô cùng, người lo lắng không tìm được chỗ trú ngụ qua đêm, người cũng lo lắng chẳng may rơi vào bẫy của yêu tinh thì khốn khổ vô cùng. Trong các kiếp nạn người thường trải qua, người sợ nhất là yêu quái giả dạng dân chúng hiền lành, sống đơn sơ chất phác trên đường đi, sẵn sàng giúp đỡ bốn thầy trò của người, rồi giăng bẫy hãm hại. Vì những trường hợp như thế này, thầy trò của người không biết đâu là người thật, đâu là yêu quái để đề phòng.

Đường Tăng bảo Ngộ Không:

- Ngộ Không! Con hãy đi trước dò đường xem thử có căn nhà nào không!?

Ngộ Không dùng phép đằng vân, nhún chân một cái đã bay tận lên cao. Ngộ Không đảo mắt nhìn quanh, xa xa phía trước có một ngọn núi thấp thoáng vài căn nhà.

Vui mừng khôn xiết, Ngộ Không đáp xuống đất bẩm báo sư phụ:

- Su phụ ơi! Con nhìn thấy ngọn núi  phía trước có mấy căn nhà.

Đường Tăng nghe xong, vẻ mệt mỏi trên nét mặt tan biến nhanh, còn Sa Tăng và Bát Giới bước đi thật nhanh với khuôn mặt hào hứng vô cùng.

Cuối cùng, bốn thầy trò cũng đến được ngọn núi mà Ngộ Không đã thấy có nhà. Nhưng trước mắt họ không phải là những căn nhà đơn sơ bé nhỏ dân dã như thầy trò đã từng gặp, mà là những căn biệt thự, biệt phủ, lâu đài nguy nga tráng lệ.

Bốn thầy trò như đang lạc vào xứ sở kỳ quái nào đó. Với bản tính cẩn thận, Đường Tăng nói với các đồ đệ:

- Có khi nào yêu quái giăng bẫy chúng ta không? Chỉ bọn yêu tinh mới ở trong những tòa lâu đài biệt phủ giữa rừng. Chúng ta cố gắng tìm xem có căn nhà nào nhỏ bé bình dị ở đây không.

Bốn thầy trò đi hết ngọn núi, tìm vã mồ hôi mà vẫn không nhìn thấy căn nhà nhỏ bé nào. Trời thì đã tối đen như mực. Bốn thầy trò đang đứng trước một  căn nhà thật rộng lớn, có cả hồ bơi trước nhà và vài con chó bẹc-giê chạy qua chạy lại.

Và trong một góc sân ngôi nhà rộng lớn ấy, có một cô gái vừa đàn vừa hát. Nhìn thấy cảnh này, Đường Tăng lo sợ vô cùng, vì người đoán chắc đây là căn nhà của yêu quái, mà giờ thì trời tối rồi, không biết phải làm sao.

Ngộ Không liền gọi thổ địa lên hỏi thăm:

- Đây có phải là căn biệt thự của yêu quái không!?

Thổ địa là người cai quản vùng đất này nên rất rành về chủ nhân của tòa nhà tại đây. Ông nói:

- Bẩm Đại Thánh! Ngài đừng lo, đây chỉ là ‘nhà tạm’ của một ca nữ bình thường.

Cả bốn thầy trò nghe xong vui mừng trong lòng, vì đã tìm được căn nhà tạm để ngủ tạm qua đêm.

Nghĩa Nam
.
.
.