Cần những "cái nhất" để chúng ta tự hào

Thứ Sáu, 16/10/2015, 10:22
Dễ chừng đến hơn chục năm tôi chưa trở lại Đồ Sơn. Anh bạn tôi quả quyết: Đồ Sơn giờ khác nhiều rồi. Thành phố đã đầu tư đến nơi đến chốn để nơi đây thật sự là một điểm đến hấp dẫn. Thú thật tôi cũng bán tín bán nghi về nhận định này. Thế rồi, tiện anh bạn mới tậu chiếc ôtô rủ xuống Hải Phòng đổi gió, ngắm hoàng hôn trên biển Đồ Sơn, tôi quyết định khăn gói lên đường.
Đường cao tốc mới êm ru, chỉ hai giờ xe lăn bánh đã tới nơi. Đúng là Đồ Sơn giờ đã khác xưa, khang trang và hiện đại hơn. Còn sớm nên chúng tôi tranh thủ tham quan Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu. Cậu lái xe điện cho chúng tôi vừa đi vừa tranh thủ "tua lại" đoạn quảng cáo bằng một giọng đều đều: Giới thiệu với các chú, đây là bể bơi lọc nước biển lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với diện tích khoảng 7ha, bể bơi tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu xứng tầm là một trong những bể bơi lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, nhưng nếu so về quy mô hiện trạng và cách sử dụng nước thì bể bơi này cũng là một trong những bể bơi lọc nước biển lớn nhất thế giới…

Tôi nghe mà giật mình, hai tai ù đặc. Trấn tĩnh xong, tôi căng mắt cố nhìn lại cho rõ cái bể bơi tầm cỡ thế giới này. Có thể do trời lạnh nên không một bóng người. Nhiều khu vực của bể đã tháo nước, để lộ đáy được phủ một lớp bùn mỏng. Hàng dừa xơ xác, những hàng ghế chỏng chơ…

Thế đấy, đến đâu tôi cũng được người ta giới thiệu về những cái nhất, từ nhất Đông Nam Á, đến nhất châu Á và cuối cùng là nhất thế giới. Sự quảng bá là cần thiết, để kéo khách du lịch đến ngày một đông nhưng đâu cần chúng ta cứ phải hét to rằng, nơi này (hay nơi kia) là nhất thế giới về sự kỳ vĩ, quy mô, độc đáo… mà thực chất thì chẳng có một chuẩn mực gì so sánh hay một tổ chức thế giới có uy tín nào xác nhận.

Mới đây, cư dân mạng một phen dậy sóng khi một diễn giả hùng hồn tuyên bố trong một buổi diễn thuyết về tình yêu rằng: "Bạn là người khuyết tật. Bạn chưa bao giờ nguyên vẹn cả, cả cuộc đời bạn chỉ có một nửa và đôi khi cả đời không tìm ra nửa kia… cho nên, đến trọn đời bạn vẫn là người khuyết tật. Thế thì ai thích đi chơi với người khuyết tật? Ai thích chung chăn chung gối với người khuyết tật nào? Không ai cả"...

Minh họa: Tả Từ.

Nếu hiểu đúng theo câu nói này thì đó là sự xúc phạm, kỳ thị người khuyết tật. Khi chúng ta chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho người khuyết tật thì hãy im lặng, đừng xát muối vào nỗi đau của họ. Cộng đồng người khuyết tật đã vô cùng bức xúc với vị diễn giả này, yêu cầu ông ta phải xin lỗi nếu không sẽ khởi kiện.

Tất nhiên, sau một, hai ngày im lặng, vị diễn giả đã đăng lời xin lỗi trên facebook, có ý thanh minh rằng, ý ông ta muốn nói là người khuyết tật về tâm hồn chứ không phải khuyết tật về thể xác, xin mọi người chớ hiểu lầm. Thật ra, không hề có chuyện hiểu lầm ở đây. Và người ta sẽ đặt câu hỏi, nếu dư luận không phản ứng gay gắt, chắc gì vị diễn giả này đã có lời xin lỗi?

Vô tình, tôi vào facebook của vị diễn giả trên và choáng thật sự. Đập vào mắt tôi là bức ảnh trên tường facebook có vị diễn giả diễn rất đạt với khuôn mặt rạng rỡ, phía dưới khá đông người hồ hởi hưởng ứng và góc phải nổi bật dòng chữ: Diễn giả số 1 Việt Nam. Thật không thể tin được vị diễn giả lại "khiêm tốn" và có độ "tự sướng" cao đến thế.

Chưa hết. Rảnh vào mạng tôi còn được thấy vô số những cái nhất mà đọc xong thấy mặt mình nóng ran: Việt  Nam - Top 20 quốc gia đẹp nhất thế giới; hang Sơn Đòong - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới; vịnh Hạ Long - Top 10 vịnh biển đẹp nhất thế giới; thành phố Hà Nội - Top 10 thành phố ẩm thực tuyệt vời nhất châu Á; làng chài Cửa Vạn (Quảng Ninh) - Top 16 làng chài đẹp nhất thế giới; Phố cổ Hội An - Top 10 thành phố có kênh đào nổi tiếng nhất; Bảo Tàng dân tộc học - Top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á; Đà Nẵng - Top thành phố văn minh đáng sống nhất trên thế giới…

Trong những cái nhất trên, có thể có cái nhất thật sự, cũng có cái nhất do chúng ta… tự phong. Với cá nhân tôi, nhất hay nhì hay ba đều không quan trọng. Điều chúng ta cần, đó là các chỉ số về chăm sóc y tế, sự ưu việt của giáo dục, sự công bằng về pháp luật và sự ấm no của người dân trên khắp lãnh thổ. Những cái nhất đó mới đáng để chúng ta tự hào. Còn những cái nhất theo trào lưu "tự sướng" chỉ là trò cười không hơn không kém.

Tuấn Nguyễn
.
.
.