Cây cầu trái tim

Thứ Hai, 24/03/2014, 16:52

Luôn và ngay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã quyết định đầu tư xây dựng cho người dân bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên một cây cầu. Cây cầu mơ ước dự kiến hoàn thành trong hai tháng, khánh thành trước mùa mưa. Từ nay, những cô giáo và những em học trò ở xứ sở xa xôi cách trở sẽ chấm dứt hoàn toàn cảnh tượng phải chui vào túi nilon để qua suối.

Nhưng Sam Lang chỉ là một trong hàng trăm hàng nghìn điểm dân cư đèo heo hút gió đang ngày đêm khắc khoải mong ngóng một cây cầu. Và qua suối bằng túi nilon cũng chỉ là một giữa vô vàn cách thức người dân đã "cái khó ló cái khôn", nghĩ ra để thích ứng với cuộc sống còn trăm bề khó khăn, thiếu thốn.

Thế nên phản ứng tức thì và mạnh mẽ, xây cầu cho Sam Lang lập tức trấn an dư luận, tạo niềm vui bất ngờ cho một nhóm nhỏ đồng bào dẫu chưa thể làm yên tâm tất cả, bởi chắc chắc đâu đó khắp mọi miền đất nước đang còn nhiều cảnh tượng học trò  qua suối bằng cách thức vô cùng mạo hiểm, với mạng sống của chính mình mà truyền thông chưa biết đến, vì chưa có một clip được quay và được tung lên mạng.

Minh họa: Lê Tâm.

 Mới hay một cây cầu, trước khi được khoác cho những tấm áo mĩ miều như "biểu tượng của lịch sử", "lưu giữ những kỷ niệm của quá khứ" hay là nơi "hò hẹn của đôi ta" như lời một bài hát đã từng nổi tiếng, thì nó cứ phải là một cây cầu, thực hiện đúng chức phận làm cầu, thực thi nhiệm vụ kết nối đôi bờ, nâng đỡ những bước chân người và phương tiện qua lại sao cho thật an toàn, tiện lợi.

Ở Sam Lang và những địa phương tương đồng cảnh ngộ, bà con tự biết phận mình để không bao giờ dám mộng tưởng đòi hỏi một cây cầu sang chảnh, chỉ dùng để ngắm nhìn tưởng tượng chứ chẳng mấy khi trong đời đặt chân đến, người dân chất phác lành hiền chỉ dám vẽ trong đầu mình hình dáng cây cầu treo đơn sơ, đủ sức chống được sức giật vùi của nước dữ mùa lũ về, và đủ sức che chở ấp ôm những bàn chân người chai sần vì cuộc mưu sinh bộn bề thương khó.

Đặt một cây cầu tối giản như thế bên những cây cầu ngàn tỷ, càng thấy sự chông chênh của hai chữ "bình đẳng" luôn là thách thức cho những người làm chính sách, nhất là những người mạnh mẽ quyết đoán vốn được nhân dân trông chờ, hy vọng. Bỏ bớt đi dự án một cây cầu ngàn tỷ ở đô thị trung tâm, có thể xóa bỏ vĩnh viễn những clip lay động lòng người lâu lâu lại được truyền tải rộng rãi, ghi cảnh trẻ con đu dây qua sông, chui vào túi nilon qua sông hay lênh đênh trên những con đò chòng chành để tới trường mong lấy cái chữ.

Xây cầu cho Sam Lang, tổng rà soát toàn bộ các cầu treo miền núi sau sự cố thương tâm sập cầu Chu Va 6, Bộ trưởng Thăng đã khiến người dân cả nước yên tâm hơn, và bà con miền núi cũng nguôi ngoai cảm giác chạnh lòng. Thôi thì cứ mong cho những nhịp cầu trái tim sẽ luôn là hiện thực, chứ không chỉ tồn tại trong giấc mơ vô vọng của không ít người

Ngô Hương Sen
.
.
.