Không có gì mà ầm ĩ cả

Chăm họp

Thứ Ba, 15/01/2019, 17:19
Biểu hiện đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta là ngày bé thì chăm học, lớn lên thì chăm họp. Nói vậy để thấy vẫn có những anh chị em lười họp, cho dù cuộc họp của thời 4.0 đã vô cùng tiện lợi.


Năm chú khuyển thì sắp qua, năm chú ỉn thì đang tới. Vui buồn lẫn lộn khi phải chia tay năm cũ. Cái gì thuộc về tương lai đang tới cũng mới mẻ làm ta ngóng đợi. Những kế hoạch được phác ra với nhiều cấp độ khác nhau. 

Ai vạch kế hoạch cho tập thể hay cá nhân cũng thấy mình có tâm và có tầm cả. Điểm khác đâu đó là những kế hoạch nhiều lớp lang của người có tầm nhìn xuyên thời đại. Bên cạnh đó là những kế hoạch của anh chị em có tầm nhìn đến... cuối vườn.

Trước những thời khắc quan trọng thì phải làm gì? Tất nhiên là họp. Không họp thì làm sao quy tụ được những ý kiến, giải pháp cho mục tiêu? Những cuộc họp muôn hình muôn vẻ. Tầm vĩ mô thì có họp thượng đỉnh toàn cầu. Tầm quốc gia thì có "Hội nghị Diên Hồng". Tầm vừa thì có họp cơ quan, họp phụ huynh, họp công đoàn. Tầm họ hàng thì có họp dòng tộc, họp gia đình...

Biểu hiện đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta là ngày bé thì chăm học, lớn lên thì chăm họp. Nói vậy để thấy vẫn có những anh chị em lười họp, cho dù cuộc họp của thời 4.0 đã vô cùng tiện lợi. Họp online đang là một nét mới hết sức thoải mái. Với những nhóm 8X, 9X thì họp kiểu chat là bình thường. Mỗi khi ủng hộ ý kiến nào thì  tha hồ thả tim với mặt cười he he hic hic.

Nhưng ta cứ nói về họp truyền thống cái đã. Hình ảnh quen thuộc của anh chị em trên đường vào phòng họp, ở cầu thang bộ, thang máy và hành lang là cúi cổ nhìn vào màn hình điện thoại. Có chào nhau cũng gật một cái rồi lại bấm điện thoại tiếp. Vào phòng họp thì việc này cũng không thể nhịn được. 

Cắm đầu vào điện thoại đến nỗi không thể ngẩng mặt lên được nữa. Anh chị em vừa bấm điện thoại vừa điểm xuyết những nụ cười đắc ý. Thoạt nhìn thì cuộc họp rất phấn khởi, nhưng tốt nhất đừng nhìn kỹ. Hầu hết các cuộc họp đều vỗ tay vui vẻ cả.

Họp nhàn thế mà cũng có người đòi họp kiểu khác. Họ cho rằng họp là trước mọi vấn đề phải va chạm ý kiến. Thậm chí phải đập bàn để biểu cảm mọi sắc thái của quan điểm. Các bậc tiền bối của chúng ta ngày xưa họp là như vậy, chẳng lẽ hậu sinh cứ dĩ hòa vi quý thì làm sao phát triển sánh vai các cường quốc được.

Minh họa Lê Tâm.

Ta mới chỉ chăm họp ở tầm tỉnh huyện thôi, chứ vươn ra khu vực và thế giới thì chưa ăn thua gì. Các quốc gia tiên tiến thì họ chăm họp hơn ta. Họ họp nhiều, họp liên tục và ngắn. Cuộc ngắn chỉ giới hạn trong chục phút đồng hồ. Ở ta sẽ gọi như vậy là hội ý.

Cuốn sách "Quốc gia khởi nghiệp" viết rằng Người Do Thái họp căng thẳng và không khoan nhượng. Người Do Thái không quan tâm đến cá nhân anh đúng hay tôi đúng mà quan tâm đến kế hoạch nào tốt hơn. Anh hay tôi đều không quan trọng. Mọi ý kiến đều quyết liệt để ra được quan điểm chung và chuyển thành hành động.

Điều đó ngược lại với cách họp ai nói gì cũng đồng ý, vỗ tay vui vẻ nhưng sau cuộc họp, mỗi cá nhân lại thể hiện quan điểm riêng ở chỗ khác.

Họp là để tụ chứ không phải để chia. Chúng ta rất thích dùng chữ triển khai quyết liệt nhưng thực tế cho thấy khâu triển khai lại hay dĩ hòa vi quý.

Còn bạn. Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc họp quyết liệt chưa? 

Lê Tâm
.
.
.