Chỉ là ác mộng

Thứ Tư, 10/06/2020, 17:55
Một ngày hè, thành phố bỗng bị cắt điện. Trời oi bức tháng sáu mà không có điện thì phát rồ. Cư dân thành phố đã quen với máy lạnh, quạt điện thấy ngán ngẩm.


Ngoài phố, đám đông mặt mũi cau có đang di chuyển về phía bến xe bus. Họ nhìn đồng hồ và tranh luận xem vì sao đã trễ 1 giờ đồng hồ mà xe bus không đến. Cả bến bus nhanh đến bến bus chậm cũng không thấy.

Một vài chị bực mình rút điện thoại gọi taxi. Dăm anh văn phòng xem đồng hồ, gọi xe ôm. Nhưng không có ai nghe máy. Vài anh quen mặt cùng tuyến xe bus rủ nhau vào quán mụ béo uống mấy vại bia cho mát nhưng mụ béo bảo quán đã đóng cửa. Tất cả các quán bia đều đóng cửa thưa quý khách.

Lâu lắm cảm giác mất điện mới quay lại. Nhìn xem. Các cột điện đã biến mất. Thành phố đặc trưng lằng nhằng dây điện đã thoáng như có phép tiên. 

Thời đại 4.0 mà không có điện thì có vẻ như mọi điện thoại đều gọi là điện thoại ngu. Mọi kết nối chấm dứt. Không thể nào gọi điện tới cơ quan để xin phép đến trễ. Những người cơ quan gần thì cố gắng đi bộ. Những người cơ quan xa thì chỉ còn cách là trở về căn hộ của mình kèm những ngôn ngữ sai chuẩn mực.

Minh họa Lê Tâm.

Trời thì nắng đổ lửa mà cây xanh biến mất. Đây là thành phố xanh mà thấy khác quá. Té ra do không còn một cây xanh nào cả. Lá phổi của thành phố trống trơn. 

Những hàng cây khiến các nhà thơ, nhạc sĩ thổn thức đã không cánh mà bay. Đến cây bàng mồ côi mùa đông và hàng phượng vĩ cũng chả còn. Ve mất chỗ ca hát nên thành phố trở nên tĩnh mịch. Giới thạo tin giải thích rằng thôi đừng mơ có cây xanh nữa. Hãy làm quen với thành phố chỉ có bê tông. Cây đã chặt chở đi hết rồi.

Thì ra, hôm trước cây phượng đổ đè chết 1 học sinh. Các nhà trường thi nhau đốn hạ tất cả các cây còn lại để diệt trừ hậu họa. Trên phố cũng vậy, đã từng có cây gãy đổ nên các thành phố thi nhau đốn hết đi cho đỡ một nỗi lo.

Một số người yêu cây xanh gào ầm lên sao chỉ vì một tai nạn mà chặt đốn cây theo tinh thần "Giết lầm hơn bỏ sót" vậy ?

Mà không phải mỗi chuyện cây. Đã từng có tai nạn điện giật chết người nên người ta chặt bỏ cột điện đi cho an toàn. Chặt là chặt tất. Xe ôm cũng từng có tai nạn nên thôi dẹp. Tất cả anh em đều chuyển nghề. Taxi cũng hay gặp tai nạn, xe bus thì cùng là hung thần đường phố.  Dẹp dẹp dẹp, dẹp tất.

Kẻ hèn này đang hoa mắt vì nắng bỗng thấy đường phố vắng hoe xuất hiện một cái xe bus, bèn ra sức vẫy. Xe bus lao chồm tới, tài xế thò đầu ra quát: Giờ này chưa đi làm à? 

Giật mình nhắm tịt mắt vì sợ hãi. Kẻ hèn này từ từ mở mắt thấy trước mặt là bà vợ. Ô té ra đây là một giấc mơ. Vùng dậy chạy ra ban công ngó xuống thành phố. Quán bia mụ béo vẫn mở. Taxi, xe ôm chạy đầy đường. Xe bus vẫn đánh võng. Trời ơi, những hàng cây vẫn xanh ngắt cho người làm thơ. 

Hàng cột điện còn nguyên. Té ra là một giấc mơ vừa kết thúc. Hú vía. Nhớ lại những lãnh đạo nhà trường sợ trách nhiệm mà chặt bỏ cây vẫn là thiểu số so với những người quản lý có tâm, tầm, tử tế. Hàng cây xanh vẫn còn đây. Trời ơi tin được không. Vừa xong chỉ là ác mộng.

Còn bạn, Bạn có vì chê một món ăn mà phải tuyệt thực đến hết đời không?

Lê Tâm
.
.
.