Chinh phục dải đất hình chữ S bằng xe đạp

Thứ Năm, 04/08/2016, 16:15
Võ Phú Hùng (Quận Bình Tân, TP. HCM), một thợ cắt tóc đã thực hiện chuyến ngao du khắp 63 tỉnh, thành bằng xe đạp để thử sức bền của cơ thể và truyền lửa sống cho giới trẻ. Sau 129 ngày ròng rã ăn bờ ngủ bụi dọc chiều dài và chiều rộng của đất nước, anh quay về với một ước mơ thỏa mãn và một tình yêu "nhặt được" ngọt ngào như cổ tích.


Đi theo mệnh lệnh trái tim

Niềm đam mê như đốt lửa, cứ có dịp là Võ Phú Hùng lấy xe đạp vọt ra khỏi nhà. Anh bảo mình không mê cờ bạc, rượu chè, trai gái… chỉ mê phượt thôi. Ước mơ được một mình đạp xe xuyên Việt đã hình thành trong anh khi còn ngồi trên ghế tiểu học.

Từ thời còn tóc để chỏm, Võ Phú Hùng đã nhen nhóm đi khắp đất nước để được tận mắt chứng kiến những gì đã có trong lịch sử, trong sách vở và trong lời cô giáo giảng. Lá đơn Phú Hùng gửi đi đã trình bày ý tưởng và bày tỏ nỗi lo âu trước vấn nạn ma túy đối với giới trẻ hiện nay. "Cũng như bao công dân khác, suốt bao nhiêu năm qua, lúc nào tôi cũng mơ ước làm một điều gì đó để đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc bài trừ ma túy.

Những người bạn trên đường đi.

Mỗi ngày, sự đau xót nhân lên gấp đôi, khi tận mắt chứng kiến những cái chết, những cuộc đời tàn tạ và bao tội ác do ma túy gây nên. Tôi tìm cách liên lạc với mọi người và bạn bè trong nước qua Internet để cùng nhau cất lên một tiếng nói chung, một hành động chung", Hùng viết trong đơn.

Một công dân bình thường, trải qua đủ mọi nghề, từ công nhân, buôn bán, xe ôm đến thợ hớt tóc cho nên suy nghĩ và ý tưởng anh đưa ra mọi người cho là khùng, là điên. Tiếng nói của anh không đủ sức lay động hàng triệu con tim đang đập cho cuộc sống hối hả, bon chen giữa chốn thị thành, chẳng ai quan tâm, không ai hồi âm. Chờ đợi mãi, cuối cùng Phú Hùng tự lên kế hoạch một mình vượt núi, băng rừng bằng xe đạp để quyết tâm đặt chân lên mọi miền đất nước. Làm được điều đó, sau này chết mới nhắm mắt được.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Phú Hùng đã bỏ ra hàng năm trời rèn luyện sức khỏe, chạy bộ, bơi lội, học võ, học cách vào Internet và đọc rất nhiều sách về dự báo thời tiết, đoán mây mưa. Anh từng khăn gói một ngày trời đi bộ về nông trại để tự kiểm tra thể lực cũng như những kiến thức đã học được.

Trong khoảng thời gian 3 năm, anh mở tiệm cắt tóc và chuyển tiền tiết kiệm được gần 40 triệu đồng dự trữ dùng trong 6 tháng hành trình. Anh chuẩn bị đầy đủ tư trang mà anh nói dễ hiểu là "một người lính bộ binh thật sự". Những đồ dùng sinh hoạt bao gồm: nồi, xoong, mùng màn, quần áo… anh chất phía sau xe và hai bên nách chẳng khác nào người đi buôn.

Mắc màn ngủ ở bất cứ đâu có thể.

Một ngày đẹp trời từ TP Hồ Chí Minh, anh thợ hớt tóc cất hết dao kéo vào trong ngăn tủ để lên đường thực hiện ý tưởng "điên rồ". Một thân một mình nhưng anh không cô đơn, ở mọi nơi, mọi vùng miền anh được mọi người động viên, khích lệ bằng cả tấm lòng. Hằng ngày anh điện về cho cậu con trai đang học lớp 4 để nhận lại thông điệp động viên "ông ba dũng cảm" của con. Hình bóng con như tiếp thêm lửa cho đôi chân của anh băng qua suối đèo, ghềnh thác.

Đi đến đâu thấy mệt, anh dừng lại mắc võng nghỉ, lấy xoong ra nấu ăn rồi lại tiếp tục lên đường. Qua những đoạn đèo cao, dốc đứng có khi không thể đạp được, anh xuống dắt bộ vài giờ đồng hồ. Nhiều người đi đường thấy thương, ngỏ ý cho anh quá giang nhưng anh nhất quyết từ chối.

Anh chia sẻ: "Người ta không biết bảo tôi là thằng điên, nhưng tôi mặc kệ. Điều đó không quan trọng. Tôi đi cho chính tôi và tự tuân thủ theo mệnh lệnh của trái tim mình. Tôi không có ý định nhờ cậy hay xin xỏ gì từ phía người dân, mặc dù họ rất nhiệt tình".

Cuộc hành trình nào chẳng có vất vả, hy sinh, nhưng Võ Phú Hùng không bao giờ nhắc tới những khó khăn gian khổ hay vật cản dọc đường. Trên chiếc xe đạp cà tàng được anh tự lắp ráp, có khi nó rối bời ra giữa đường, sên, lốp long sòng sọc. Anh có sẵn túi đồ nghề, hỏng đâu sửa đó không để ảnh hưởng đến thời gian dự kiến.

Dọc đường đi, anh luôn có hai cuốn nhật kí nóng hổi. Một cho anh và một dành để lưu giữ những tâm sự, tình cảm của người dân qua mỗi địa phận. Ngổn ngang trong cuốn nhật kí bụi khói nhàu nhĩ của anh là những dòng chữ tâm tình đầy cảm xúc. Một cô gái ở quê hương miền Trung nắng cháy viết: "Anh, một người đã trung tuổi, cao khoảng 1,65m, nặng 50kg, gầy gò, đen sạm vì sương gió cuộc đời mà anh nói rằng anh thích được như vậy. Một con người nhỏ bé nhưng trong người anh chất chứa khát khao, ý chí không nhỏ chút nào".

Chuẩn bị cuộc hành trình.

Còn đây là dòng bộc bạch của một con nghiện ngày đêm mê man trong khói thuốc trắng: "Em đã từng là một con nghiện, cánh cửa cuộc đời có những lúc đã đổ ập xuống em bởi những lần tái nghiện. Biết đến anh, một con người bình thường, căm ghét ma túy đã một mình đạp xe xuyên Việt để kêu gọi môi trường xanh, lành mạnh. Em mong anh hãy truyền cho những bạn trẻ còn đang ở vùng tối của xã hội một ánh sáng từ chính nghị lực của anh…". Còn nhiều và rất nhiều dòng nhật ký thấm đẫm tình người, lòng cảm phục dành cho Võ Phú Hùng.

Yêu anh vì những vòng xe xuyên Việt

Dừng chân ở mảnh đất miền Trung khô cằn, nắng cháy, Võ Phú Hùng gặp Lê Thị Thanh Thủy, cô gái hâm mộ anh ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Cũng chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ trên chặng đường hàng ngàn cây số như bao cuộc gặp gỡ khác rồi lại chia tay, nhưng điều kỳ diệu đã đến ở đoạn cuối. Hùng tiếp tục những vòng xe đều đều cho con đường phía trước.

Đặt chân lên đất Thủ đô, anh bâng khuâng khó tả, ngả mình trên thảm cỏ xanh mướt cạnh lăng Bác, nhắm nghiền mắt và tận hưởng hạnh phúc chinh phục. Đến Hà Giang đỉnh đầu Tổ quốc là chặng gian khổ nhất đối với con xe cọc cạch, Võ Phú Hùng đã phải dắt bộ hàng trăm kilomet đường rừng, dốc đá cheo leo, vực cao khe sâu để chạm tay vào cột cờ Lũng Cú. Đôi mắt anh thợ cắt tóc rưng rưng ứa lệ khi ngắm nhìn hình hài thân yêu của dải đất Việt Nam.

Lòng tự hào tiếp thêm lửa cho những vòng xe bon bon quay ngược vào miền Nam để tới mũi Cà Mau. Cuộc hành trình bền chí, kiên gan đã trắc nghiệm được sức chịu đựng dẻo dai của cơ thể con người.

Kết thúc chuyến đi, Phú Hùng nhận được rất nhiều lời động viên, thán phục của cộng đồng mạng, đặc biệt có cô gái "quét" qua giữa đường. Điện thoại, yahoo chat một thời gian thì Hùng ra Đà Nẵng gặp Thủy. Họ đã có những sẻ chia, những cuộc đi chơi vô cùng lãng mạn. "Vậy nhưng giữa chúng tôi vẫn chưa có gì cả, vẫn là những người bạn tốt của nhau". Quay lại thành phố, Phú Hùng gói ghém ước mơ để lao vào kiếm kế sinh nhai bằng nghề hớt tóc.

Người vợ gặp gỡ trên chuyến đi xuyên Việt của Võ Phú Hùng.

Thủy làm quản lý cho một công ty của người bạn Phú Hùng, thời gian rảnh thường vào ban đêm và cả hai tìm đến nhau qua màn hình máy tính. Những tin nhắn ngày càng đong đầy yêu thương, chất chứa cảm xúc mãnh liệt và có gì đó là khát khao. Hùng luôn suy nghĩ sẽ không bao giờ bước thêm một chuyến đò nữa, bởi cuộc hôn nhân với người vợ trước đã để lại trong anh vết thương lòng quá lớn. Nỗi ám ảnh về hạnh phúc tan vỡ vẫn còn đeo bám, dằn vặt Hùng suốt nhiều năm.

Gặp Thủy, dường như là định mệnh, ánh mắt, nụ cười của cô đã làm trái tim ngỡ như chai lì, vô cảm của người đàn ông 42 tuổi trở nên loạn nhịp: "Ở bên cô ấy, tôi thấy thanh thản, cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Trong hai chúng tôi có nhiều nét tương đồng", anh bộc bạch.

Tình trên mạng kéo dài hai năm thì họ tiến tới hôn nhân. Khi Hùng ngỏ lời cầu hôn, Thủy đã gật đầu, như thể cô đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Nhiều người hỏi Thủy vì sao lại yêu người đàn ông đi xe đạp? Thủy trả lời: "Tôi yêu tính cách, con người và cũng yêu luôn những vòng xe anh ấy chạy xuyên Việt". Sau ngày cưới, Thủy chuyển hẳn công việc vào TP Hồ Chí Minh sinh sống cùng chồng. Tình yêu "nhặt được" giữa đường hạnh phúc ngỡ như mơ.

Ngọc Thiện
.
.
.