Chữ "Hiếu"

Thứ Tư, 21/12/2016, 10:38
Thiếu gì xin nấy, đó là quy luật. Ở Văn Miếu ngày giáp Tết, nam thanh nữ tú đi xin chữ đông nghịt, người cầu công danh thì hay xin chữ "Đạt". Người chí không bền thì xin chữ "Nhẫn". Người nhường nhịn xin chữ "An". Chữ mà ít người xin cho bản thân mình nhất là chữ "Hiếu". Không phải vì người ta không có hiếu mà là ai cũng thấy mình đủ "hiếu" rồi không cần xin nữa.

Với dư luận, mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua, riêng phạm lỗi chữ "Hiếu" thì trời không dung đất không tha. Một nam ca sĩ nổi tiếng lên internet kể về sự việc bao nhiêu năm nay, anh đi hát chỉ để trang trải 20 tỷ đồng nợ nần cho mẹ. Mẹ anh là một người mê cờ bạc đã vay giật khắp nơi. 

Ngay lập tức người ta coi nam ca sĩ này là bất hiếu. Rằng "Mẹ nuôi con nghĩa tình lai láng. Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày". Ô hay! Trứng lại tố vịt sao? Đồ vô đạo! Đa số mắng ca sĩ như vậy.

Sao không thấy hành động này là hành động giúp mẹ không tiếp tục sai lầm? Sao không nghĩ ca sĩ này công khai để người khác đừng cho mẹ mình vay tiền, để mẹ mình không tiếp tục dấn sâu trong cuộc đỏ đen? Chẳng lẽ bậc sinh thành thì được quyền liên tục sai lầm và con cái không thể có cách gì ngăn cản? 

Những người dễ dàng bảo người khác bất hiếu, được mấy ai còng lưng trang trải nợ nần cho mẹ hàng chục tỷ đồng? Trong hàng chục tỷ đồng kia có giọt mồ hôi nào thấm trong chữ "hiếu" không?

Minh họa của Lê Tâm.

Chúng ta đòi hỏi nhiều về đạo làm con phải thế này thế khác, trong khi cha mẹ được mặc định là thiêng liêng không bàn cãi. Bất luận thế nào, cha vẫn là núi Thái Sơn, mẹ đương nhiên là nước trong nguồn. Vậy những trường hợp cha không phải là Thái Sơn, mẹ không hề là nước trong nguồn thì con cái sống sao đây?

Mới đây người ta chia sẻ một video clip người cha ruột liên tục nắm hai cẳng chân con đẻ của mình cắm đầu vào lu nước. Gã này cầm chân, dìm con rồi nhấc ném ra ngoài như ném một con gia súc. Vậy, con của người cha này lớn lên  sẽ nghĩ thế nào là tình cha con. Nó sẽ báo hiếu được không? Những trường hợp cha mẹ  bạo hành con cái xảy ra nhiều hơn rất nhiều lần con cái bạo hành cha mẹ.

Làm cha làm mẹ đâu phải chỉ là đẻ ra. Sinh có kỳ có hạn, nhưng dưỡng thì vô cùng. Làm được một người cha người mẹ là cả một đời gắn bó yêu thương chứ đâu phải chỉ là sinh con như bản năng bảo tồn nòi giống. Việc sinh con là kết quả của quá trình sinh học tự nhiên ngoài việc gắn với tình yêu thì còn có lý do không tiện nói. 

Lời thật đau tai lắm vẫn phải nói, quả thực có những con người do vô ý sinh ra. Đòi con hiếu thảo thì cha mẹ cũng phải xứng với vai trò của mình. Dù là trứng hay vịt thì đều phải được bình đẳng tuyệt đối. Có điều mà không ai lựa chọn được đó là sẽ được chào đời ở đâu, từ cha mẹ nào. Đầu thai hóa kiếp quả thực hên xui. 

Trước khi phàn nàn về đứa con, phụ mẫu phải xét kỹ bản thân đã xứng đáng là phụ mẫu chưa.  Cha mẹ muốn làm đúng chức phận của mình cũng phải rèn luyện cả đời chứ đâu phải hứng lên là xong.

Còn bạn. Bạn đã làm con cái buồn bao giờ chưa?

Lê Tâm
.
.
.