Chuyện lái máy bay

Thứ Tư, 08/08/2018, 16:21
Chuyện gian lận thi cử chưa dừng lại với Hà Giang, Sơn La mà mới đây là Hòa Bình. Tiếp theo sẽ là nơi nào được vào danh sách?


Không chỉ tuyển sinh mà không ít ngành khác cũng có những điều khó giải thích. Mới rồi, một đại biểu đại biểu Quốc hội đưa ra câu hỏi về hiện tượng tiêu cực trong tuyển phi công. Câu hỏi này khiến nhiều yếu nhân bâng khuâng vì họ đi máy bay nhiều nhất. Lại nhớ ra chuyện hài hước về ngành này.

Chuyện 1. Chiếc máy bay thương mại Boeing 787 của hãng Sorry Airline từ từ lăn bánh tới đướng cất cánh. Tự nhiên nó dừng lại rồi quay trở về nơi xuất phát. Hơn một tiếng sau nó mới bay vọt lên mây.

Minh họa của Tả Từ.

Một hành khách thắc mắc cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra với hãng bay Sorry Airline? Cô tiếp viên trấn an: “Quý khách yên tâm. Chẳng có gì quan trọng cả! Ông phi công trước từ chối lái vì nghe có tiếng động quái dị bất thường trong động cơ. Thế là hãng chúng tôi phải tốn cả tiếng đồng hồ để kiếm một phi công khác”.

Chuyện 2: Một gã ngốc muốn học lái trực thăng. Thầy dạy bay gặp học viên kém thì mất hứng nên để gã ngốc bay một mình và hướng dẫn gã qua sóng vô tuyến điện.

Gã ngốc leo lên máy bay rất tự tin. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 mét và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 mét, gã và người hướng dẫn vẫn giữ được liên lạc với nhau.

Nhưng đến độ cao 900 mét, chiếc trực thăng đột ngột mất cao độ, rơi tụt xuống một cách vô cùng cấp tốc. Rồi nó quệt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Thầy dạy bay cùng nhóm cứu nạn hoảng hốt lao xe đến nơi xảy ra tai nạn. Khi vừa đến nơi thì thấy gã ngốc lồm cồm bò ra khỏi xác trực thăng, mặt mũi nhem nhuốc đen sì.

Thầy dạy bay  hỏi: - Sao lại xảy ra chuyện quái quỷ thế này?

Gã ngốc bức xúc: “Chà, lên cao bị lạnh quá! Thế là tôi tắt cái béng cái quạt trần khổng lồ trên nóc trực thăng đi. Chỉ có tắt quạt mà máy bay rơi thì chắc lại nhập máy bay “bãi rác” rồi”.

Chuyện cốt để cười nhưng ngẫm ra nó cũng không xa thực tế.

Chuyện thứ nhất cho thấy hình ảnh của quản lý hãng bay chấp nhận bất cứ phi công nào. Miễn dám liều.

Chuyện thứ hai cường điệu sự ngốc nghếch đến khó tin của học viên trong quá trong huấn luyện. Đời thuở bây giờ người ta tin rằng muốn làm nghề gì, cứ “chạy” là “mua” được hết.

Nếu là bác sĩ “mua” bằng thì hậu quả có thể khiến cho một vài bệnh nhân trong 1 ca trực tử vong. Còn nếu là phi công mua bằng thì hậu quả sẽ là hàng trăm người không sinh cùng ngày nhưng cùng chết một giờ.

Chuyện cách đây ít năm, một anh chàng phi công đã bị phát giác là dùng bằng giả. Anh ta bị phát hiện khi thiếu kỹ năng hạ cánh. Khi đặt vấn đề kỷ luật thì anh này “bốc hơi”  mất dạng.

Tự nhiên thấy cũng bâng khuâng khi lên máy bay. Bay trễ thì không sao chứ không biết hạ cánh thì gay quá. Chẳng lẽ lên máy bay cứ phải bắt cơ trưởng, cơ phó trưng cái giấy công nhận đã hoàn thành kỳ thi lái máy bay thì cũng thật không được tế nhị lắm. Thế thì đành phó mặc cuộc đời mình cho số phận sao?

Còn bạn! Trước khi đi xa, bạn có thắp hương không?

Lê Tâm
.
.
.