Cô gái quyết kết hôn với người đàn ông nhiễm HIV có một đời vợ

Thứ Bảy, 09/05/2015, 14:00
Vừa ra trường, chị gặp người đàn ông hơn mình gần chục tuổi. Và tình yêu giữa họ nảy sinh, bằng mọi giá chị muốn đi đến hôn nhân với người đàn ông đấy, bất chấp việc anh đã từng có một gia đình, có một đứa con trai, và đang mang căn bệnh thế kỷ.

Người đàn ông trong mộng

Chị Đ.Th.L. (SN 1986, Cẩm Phả, Quảng Ninh) thời sinh viên là một cô gái rất xinh đẹp, năng động, và đặc biệt có thành tích học tập rất đáng nể khi cả 4 năm học, năm nào chị cũng có học bổng. Đầu năm 2008, chị đi thực tập tại một công ty truyền thông có tên tuổi tại Hà Nội. Một cô sinh viên trẻ, bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm bắt đầu vào một môi trường mới khiến chị không thể sớm bắt nhịp.

Nhưng tại công ty này, dưới sự giúp đỡ của các anh chị em đồng nghiệp, được người trưởng phòng là anh Ng.H.H. (SN 1977) giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, L. nắm bắt công việc rất nhanh. Và dù chỉ mới là sinh viên thực tập, chị đã có những bước đột phá về công việc, không thua kém gì những nhân viên có kinh nghiệm vài năm. Thành công này của L. càng khiến cho người lãnh đạo như anh H. chú ý và quý mến.

Giữa năm 2008 L. ra trường, anh H. đại diện lãnh đạo công ty mời chị về làm với mức lương rất ưu đãi. Một sinh viên vừa ra trường đã nhận được lời mời hấp dẫn như vậy, H. nhanh chóng nhận lời. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người dừng ở mức đồng nghiệp, nhân viên với sếp. 

Trong cả công ty ấy, dù có rất nhiều nam đồng nghiệp theo đuổi, cùng với việc chị còn có rất nhiều bạn trai theo đuổi ở ngoài cơ quan, nhưng chị đã tỏ ra lạnh nhạt với những người đàn ông ấy. L. đã từng có tình yêu đầu tiên, đã từng dâng hiến hết và bị phản bội. Chị không muốn bắt đầu một tình yêu với những cậu trai trẻ bồng bột, hào nhoáng, chị muốn có cuộc sống gia đình với những người đàn ông hơn mình nhiều tuổi và đã trưởng thành thực sự.

Và trong mắt L., anh H. là một người như thế. Trong cương vị lãnh đạo của phòng, anh giỏi việc, lại gần gũi, không bao giờ trịch thượng với anh em trong cùng cơ quan, ai kém, ai cần giúp đỡ, H. rất sẵn lòng. Ngoài giờ làm việc, anh như một người thanh niên với đầy đủ sự lãng mạn, hài hước. Đặc biệt, L. đã thực sự có tình cảm với H. từ khi anh ôm đàn, hát những bản tình khúc xưa trong một buổi liên hoan của cơ quan.

Hai người bắt đầu có những cuộc trao đổi công việc nhiều hơn, dần dần cũng nảy sinh những tình cảm mới mẻ. Họ mời nhau ăn trưa, mời nhau cafe, dần dần có sự cởi mở hơn, H. bắt đầu kể về đời mình, kể về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình. Anh không kể nhiều chỉ nói đó là một cuộc hôn nhân đẹp, đứa con trai của anh giờ cũng mới hơn 7 tuổi, rất thông minh và đẹp trai. Tuy nhiên họ phải ly hôn cũng vì không hợp nhau, và có nhiều điều rất khó nói. Còn L. kể về tuổi trẻ của cô, về mối tình yêu đầu tiên, và những thắc mắc, bỡ ngỡ của cuộc sống. H. bắt đầu trở thành người tư vấn tâm lý miễn phí cho L. bởi kinh nghiệm sống dồi dào và cách sống đầy tinh tế của anh.

Hai người dần có cảm tình với nhau. Còn trong mắt của L., chị thực sự đã yêu người đàn ông này. Hai người hẹn hò nhiều hơn, đôi khi chị về nhà anh để nấu cơm và có những bữa ăn tối đầy lãng mạn, thi thoảng họ đi picnic, du lịch... Nhưng chưa một lần H. đi quá giới hạn.

Còn chị L. luôn cảm thấy anh có một sự e dè, xa cách đối với chị. L. cảm thấy trong ánh mắt của H. có tình yêu, thậm chí là một tình yêu cháy bỏng, nhưng chưa bao giờ anh bộc lộ nó rõ ràng, hay nhắc đến chuyện hôn nhân. Và thậm chí, trước một cô gái trẻ và có những giây phút rất riêng tư, lãng mạn, H. cũng chưa một lần đặt vấn đề làm chuyện đó với cô gái. Điều này khiến L. cảm thấy thắc mắc và không thể tự lý giải được.

Cuộc hôn nhân ngoạn mục

Yêu nhau được hơn 2 năm, khi đó L. đã 25 tuổi. Chị ngỏ ý rằng nếu cứ yêu nhau thế này, anh già đi và em cũng quá thì. Thà rằng họ đi đến hôn nhân, cô chấp nhận tất cả quá khứ của anh, họ sẽ cùng gạt đi và làm lại từ đầu. Ban đầu H. không tỏ ra đồng ý, anh ậm ờ lảng tránh, nhưng sau không thể lảng tránh được nữa. H. mới thú nhận với L. rằng không thể có hôn nhân với chị được.

L. kể lại với phóng viên: "Khi đó như một tin sét đánh với tôi. Tôi tra khảo, chất vấn anh ấy vì sao không thể kết hôn, hay anh còn người phụ nữ khác, hay anh chỉ lợi dụng tôi... Nhưng H. không nói gì, anh chỉ bảo nếu lấy anh, tôi sẽ không hạnh phúc, thậm chí là bất hạnh. Nhưng cứ dồn ép mãi, anh đành phải nói lên sự thật, anh là một bệnh nhân HIV, phải điều trị hằng ngày bằng thuốc ARV và bản thân cuộc sống của anh cũng không thể sống lâu được, và cũng không thể có con với tôi".

Chị L. khi đó thực sự sốc, chị không thể ngờ được những gì từ miệng người yêu của mình. Chị xin nghỉ làm mất một tuần, ngập chìm trong những suy nghĩ, chị vừa yêu anh nhưng vừa sợ căn bệnh của anh, chị hoang mang lo lắng. Bản thân chị cũng phải đi kiểm tra máu, nhưng sau khi nghe được sự tư vấn của các bác sĩ, L. hiểu rằng HIV cũng rất khó lây nhiễm nếu biết phòng ngừa đúng cách. Chỉ có điều họ sẽ không thể có con, và tuổi thọ của anh cũng không thể sống dài, L. hoàn toàn có nguy cơ thành góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chị đã suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ đến nhược người, nhưng cuối cùng, người phụ nữ ấy lại có một quyết định không thể bất ngờ hơn: "Tôi sẽ lấy anh ấy, tôi không cần con, cũng chẳng cần gì, anh ấy đã có một đứa con, chắc chắn rằng nếu tôi yêu thương nó, đối xử tốt với anh, thì con anh ấy cũng sẽ coi tôi như một người thân. Còn với anh, tôi chỉ cần có anh là đủ, dù mười năm, năm năm, hay thậm chí là một năm, vài tháng, tôi cũng phải lấy anh ấy. Tôi biết tôi mù quáng, nhưng tình yêu làm gì có lỗi".

Ngôi nhà trong ngõ nhỏ trên đường Đê La Thành của vợ chồng chị L.

Cuối cùng L. cũng thuyết phục được H. rằng chị bất chấp tất cả chỉ cần được ở bên anh. Và H. thực sự cảm động. Anh tổ chức một buổi cầu hôn với chị thật lãng mạn, trao cho chị chiếc nhẫn đính hôn. Hai người cùng nhau về nhà của L. để nói chuyện với bố mẹ. Tuy nhiên, L. không nói gì về bệnh tình, gia cảnh của anh. Cố giấu giếm hết, chỉ nói rằng anh không lập gia đình do ham mê công việc, sự nghiệp. Ban đầu bố mẹ L. không thích vì chê H. già quá so với chị, hơn nhau đến gần 10 tuổi. Tuy nhiên, cuối cùng thì bố mẹ chị cũng đồng ý. Họ kết hôn với nhau vào năm 2010 với một đám cưới linh đình ngay tại trung tâm Hà Nội.

Cái kết không có hậu

Những ngày ở bên anh là những ngày hạnh phúc nhất của đời chị. Họ cùng nhau làm mọi việc: cùng nhau đến cơ quan, cùng làm việc, cùng nhau nấu ăn, mua sắm, du lịch... Trong cuộc sống đôi khi có vài mâu thuẫn, nhưng H. luôn khéo léo xử lý để người vợ của mình không có cơ hội giận anh quá lâu. Trong ngôi nhà lúc nào cũng ngập tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang. H. bắt đầu ốm nhiều hơn, anh không làm được những công việc nặng, căng thẳng như trước. Cơ thể anh suy nhược đi trông thấy. Năm 2013, H. ốm một trận thập tử nhất sinh, tưởng qua đời với bệnh lao phổi. Nhưng cuối cùng anh cũng gượng được nhưng sức khỏe kém vô cùng. Bản thân anh H. biết mình chẳng còn sống được bao lâu, và cuối năm 2013, anh viết đơn ly hôn với L.

L. tâm sự: “Tôi biết vì sao anh ấy viết đơn. Vì tôi còn quá trẻ, vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới nếu anh ấy qua đời, tôi vẫn có thể lấy chồng, có con như những người phụ nữ bình thường. Vì thế anh ấy muốn giải thoát sớm cho tôi, không muốn tôi mang tiếng chồng chết. Thà ly hôn, lỡ dở còn đỡ bất hạnh hơn. Tôi không đồng ý, nhưng anh ấy vẫn viết đơn đơn phương, và bỏ đi biệt tích. Không ai tìm được anh ấy ở đâu, cả năm trời tôi đi tìm anh ấy. Thế nhưng cuối cùng, giữa năm 2014 thì người thân ở quê báo lên, anh ấy đã qua đời. Trong bản di chúc, anh ấy để lại cho tôi ngôi nhà riêng. Nhưng tôi không nhận, tôi xin tro cốt của anh ấy mang về Quảng Ninh lập ban thờ và ở đó cho đến nay”.

Người vợ trước của anh H. cũng đau buồn trước cái tin anh chết trong cô độc như vậy. Nhưng chị cũng khâm phục anh H., và khâm phục cả người vợ thứ hai của anh. Chị ép L. phải nhận ngôi nhà ấy theo đúng bản di chúc, và yêu cầu đứa con trai duy nhất của anh phải gọi L. bằng mẹ. Hiện tại, L. vẫn đang làm việc và sinh sống trong ngôi nhà ấy và chị có thêm một đứa con trai ngoan ngoãn. Chị yêu con của anh H. như con đẻ, bởi đứa bé như bản sao của người đàn ông mà chị sẽ yêu thương cả đời.

Minh Nguyệt
.
.
.