Cú sốc đêm tân hôn

Thứ Hai, 11/09/2017, 10:21
Tôi năm nay mới tròn 50 tuổi, nhưng râu tóc bạc phơ. Tôi không hiểu do mình lo nghĩ cho gia tộc nhiều quá hay là do cái gien có máu nó xấu.

Tuy chưa quá già, nhưng tôi vẫn được gia tộc Nguyễn Kim giao cho cái chức rất lớn và oai, đó là tộc trưởng. Vì tôi là người con trai thứ nhất của chi thứ nhất hay còn gọi là chi trưởng.

Và ngoài chi trưởng ra, tôi còn có đầy đủ phẩm chất của người trưởng tộc. Đó là hội đủ các yếu tố: Tâm, Tài, Trí, Thể. Nói tóm lại, tôi là người đó đủ 4T.

Ảnh minh họa.

Tộc trưởng có quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng. Trưởng tộc có trách nhiệm trông nom nhà thờ họ, tổ chức các kỳ cúng lễ, chủ trì các nghi lễ lớn trong dòng họ, phân xử kiện cáo và mâu thuẫn của các gia đình trong gia tộc.

Để gia tộc Nguyễn Kim hưng thịnh, tôi còn kiêm luôn việc xem tướng trong việc dựng vợ gả chồng cho con cháu trong dòng họ. Đó là các con dâu, con rể phải dễ nhìn, không dị tật dị dạng, không quá lùn, không hô, không móm, không nói lắp, nói ngọng… Ngoại hình phải nhìn được, sức khỏe tốt thì mới sinh con cháu khỏe mạnh, dòng họ Nguyễn Kim của tôi mới phát triển.

Cũng như mọi buổi sáng khác, tôi ngồi uống trà đàm đạo cùng các cụ trong nhà thờ họ, bàn chuyện thế giới, bàn chuyện trong nước, bàn chuyện xóm làng và bàn chuyện phát triển gia tộc.

Tôi ngồi chưa được nóng đít bao lâu thì đã thấy thằng cu Tế con lão Y chạy lên mếu máo: “Con lạy tộc trưởng, cho con được thưa chuyện”. Thằng này mới đám cưới hôm qua, mà hôm nay đã ủ rủ như thế này rồi, chắc là có chuyện gì lớn lắm đây.

Tôi đang uống trà, bị cụt hứng nữa chừng nhưng đành phải dịu giọng: “Thằng Tế có chuyện gì đó?”.

Nó thưa chuyện: “Dạ, bẩm cụ. Đêm tân hôn tối qua, con vừa mới hôn vợ một cái thì đã…”.

“Thì đã có chuyện gì?”, tôi sốt ruột hỏi.

Thằng Tế cứ ấp a ấp úng, không chịu nói. Tôi và các cụ trong gia tộc cố gắng gặng hỏi nó mới nói: “Con mới hôn vợ một cái thì hàm răng giả của nó đã rớt ra”.

Tôi nghe thế, giật điếng cả người. Vì tôi đã xem mặt cháu dâu kỹ lưỡng trước khi làm đám cưới cho thằng Tế. Suy nghĩ một hồi, tôi tìm lời an ủi nó: “Con cũng đừng buồn. Làm sao mà bác biết được răng vợ con là thật hay giả. Mà răng giả thì không chết ai. Bác đọc báo thấy thuốc giả tràn lan. Uống trúng thuốc giả mới chết. Ngày nay, cả xã hội còn bị lừa, huống hồ là bác cháu mình…”. Thằng Tế nghe vậy tiu nghỉu cúi đầu lạy dạ đi về.

Thằng cháu ra về xong, tôi mới quay ra nói với các cụ, tôi xin được từ chức tộc trưởng, vì đã không hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao phó. Các cụ nghe vậy, đều đồng thanh can ngăn: “Bác từ chức thì lấy ai làm việc, còn răng giả chỉ là một cái giả bé tí trong một xã hội đầy thứ giả, nên thằng Tế sẽ không oán bác đâu”.

Tôi nghe vậy làm thinh. Cười thầm trong bụng, dễ gì lão này từ chức!

Nghĩa Nam
.
.
.