Cuộc đời là một cuộc dạo chơi

Thứ Ba, 04/08/2015, 17:00
“Có một lần Vân nhận được một tin nhắn trên mạng xã hội facebook, nơi cô thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình. Đó là tin nhắn của một cô gái trẻ, người đã tình cờ xem được một bức ảnh của Thảo Vân mặc chiếc áo dây ngồi trên xe lăn đi ra chơi ngoài biển. Cô gái nói với Vân rằng sau khi nhìn thấy bức ảnh đó cô đã hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ và cách sống của mình. Là người bình thường, cô gái trẻ ấy luôn tự ti vì thân hình quá mập của mình. Nhưng sau khi được biết Thảo Vân, cô thấy chẳng việc gì phải co mình lại mà không dám sống vì chính mình. Bởi cuộc đời của mình là do bản thân mình quyết định...”.

Nguyễn Thảo Vân được biết tới với nhiều giải thưởng như Nhân tài đất Việt năm 2008, Giải thưởng Giải Băng Xanh, Giải thưởng cá nhân xuất sắc nhận giải Chim én 2009 và 2013, giải Tầm nhìn phụ nữ 2012, giải thưởng tình nguyện Quốc gia 2013... Thảo Vân là em trai hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng và là người sát cánh cùng anh trong việc sáng lập và điều hành Trung tâm Nghị lực sống, nơi giới thiệu, hướng nghiệp và đào tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật khác. 

Năm 2012, anh trai cô bất ngờ qua đời. Một mình Thảo Vân cùng với các thành viên Nghị lực sống lo toan hết mọi việc, tiếp nhận và điều hành Trung tâm Nghị lực sống. Thế nhưng Thảo Vân cho biết Nghị lực sống không phải là nơi cô sẽ gắn bó suốt cả cuộc đời. Một khi Nghị lực sống đã vững chắc và đủ nguồn lực vận hành, Vân sẽ an tâm để làm điều mình thích là được đi và khám phá thế giới này.

Nói về bản thân, Thảo Vân tự nhận mình là người rất thích cái mới, không quan tâm tới dư luận, dám nghĩ dám làm. Đặc biệt cô không bao giờ sợ phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại, thứ mà một người có khiếm khuyết về cơ thể như Vân luôn gặp phải. Nhưng cũng có lẽ vì thế, Vân luôn đón nhận những thử thách của cuộc đời một cách bình tĩnh hơn. 

Những ngày này, Thảo Vân rất thích việc được làm người mẫu. Cô rất thích việc làm đẹp như bất cứ một cô gái trưởng thành nào. Đối với Vân đây cũng là một thử thách – thử thách về việc khẳng định quan điểm về cái đẹp. Không phải cứ cần một thân hình đẹp, chuẩn mới có thể làm người mẫu ảnh. Điều quan trọng là cảm xúc mà người mẫu và bức ảnh có thể mang lại cho người xem. Cái đẹp không nằm ở hình thức bên ngoài mà toát lên từ bên trong, đó mới là cái đẹp thực sự dài lâu.

Khi có người cho rằng Thảo Vân may mắn, vì có được tính cách mạnh mẽ và cách nghĩ cách sống không phải người tật nguyền nào cũng có được thì Vân lắc đầu. Cô không cho rằng nó là sự may mắn. Nếu như ai đã quen Thảo Vân lâu sẽ biết rằng cô đã có thời gian không ngắn sống với mặc cảm của mình, gặp những khó khăn như bất kỳ người tật nguyền nào khác. Nhưng cô đã nhận ra rằng bản thân mình cần phải thay đổi qua một quá trình dài. Tất cả do bản thân mình tự suy nghĩ và phân tích. Tất cả do từ bên trong bản thân con người mình. Đây cũng là những điều Thảo Vân thường khuyên những người khuyết tật khác, nhưng dường như nó đúng với cuộc sống của tất cả mọi người chứ không chỉ những người thiếu may mắn.

Buổi trình diễn thời trang của người khuyết tật đầu tiên tại Úc.

Khi anh trai cô, hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng mở Trung tâm Nghị lực sống đầu tiên ở Nghệ An, Thảo Vân đang học lớp 11. Thảo Vân tự cho rằng mình can đảm hơn những người tật nguyền khác một chút khi luôn muốn tự thử thách bản thân. Thảo Vân tự mình ra Hà Nội, từng trúng tuyển và có thời gian làm việc tại một công ty của Đan Mạch với mức lương cao. Cô quyết tâm tự mình bươn chải cuộc sống từ việc tìm nhà trọ, đi xe buýt, tự trải nghiệm về cuộc sống của một người tật nguyền độc lập. 

Để rồi từ đó, chính những kinh nghiệm về cuộc sống đã trở thành những bài học thực tế vô cùng cần thiết cho những bạn khuyết tật tìm tới Trung tâm Nghị lực sống. Cũng có lẽ chính vì vậy, Thảo Vân và anh trai đã giúp rất nhiều người tìm tới trung tâm có được việc làm bằng thực lực của chính mình. Thảo Vân khẳng định tỷ lệ trúng tuyển cao đều do thực lực của các bạn, trung tâm chỉ giúp định hướng và tìm đến những công ty phù hợp với các bạn học viên.

Hiện tại bên cạnh Nghị lực sống, Thảo Vân cũng điều hành một công ty bán vé máy bay, thiết kế web, in ấn quà tặng tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật. Gần đây, cô được mời đi nói chuyện và thảo luận với tư cách một doanh nhân. 

Thảo Vân cười và nói: “Em không muốn làm một chức danh nào cả bởi kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh thì không được học bài bản, chẳng bằng ai. Em chỉ nghĩ là mình đang chơi, thích làm những gì mình muốn”. 

Thế nhưng “cuộc chơi” của Thảo Vân luôn là việc đi thăm lớp học mỗi ngày, trò chuyện với các bạn, nghiên cứu và tìm hiểu những hướng đi tốt nhất cho học viên trung tâm hay những chuyến đi từ thiện tại nhiều nơi khác nhau. Và bên cạnh đó, trong con người của cô gái đầy tính bùng nổ này lại có những “cuộc chơi” cho cá nhân mình. Vân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một công việc suốt đời và cũng tự nhận chính điều đó luôn khiến gia đình, đặc biệt là mẹ không ít lo lắng cho cô con gái út trong gia đình.

Thế giới rộng lớn vô cùng

Ba anh em trong một gia đình là ba tính cách rất khác nhau. Anh trai Công Hùng là người anh trai rất hiền, vui vẻ, đơn giản, kiên nhẫn và chăm chỉ. Anh Hùng có khả năng thu hút những người xung quanh rất nhanh. Khác với hai anh em, chị gái của Thảo Vân là một người bình thường, thích một cuộc sống bình thường, không thích ồn ào, đám đông và hiện đang có một cuộc sống gia đình bình yên ở Úc. Còn cô con gái út Thảo Vân thì hoàn toàn cá tính với nhiều khát khao.

Thảo Vân còn nhớ khi cô còn nhỏ, cô được tặng một chiếc xe lăn từ một người Nhật Bản. Điều đặc biệt người tài trợ cho cô chiếc xe lăn ấy cũng là một người khuyết tật. Lúc đó Thảo Vân đã nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được như vậy, sẽ là người không chỉ sống, sống tốt mà còn có thể san sẻ được nhiều niềm vui cho những người khác. 

Thảo Vân nói cuộc sống của bất cứ ai cũng đều có những áp lực. Cuộc sống của Vân cũng vậy. Áp lực thì nhiều, nhưng Vân luôn nghĩ rằng cuộc sống mình là một cuộc chơi. Cô không đặt ra cho mình mục tiêu nào hết mà đối với cô cuộc sống ý nghĩa bởi những gì xảy ra hằng ngày, những trải nghiệm dù vui dù buồn đang diễn ra. Có lẽ chính vì vậy Thảo Vân đón nhận những khó khăn thách thức đến với mình trong cuộc sống một cách bình thường, đơn giản hơn. Cô cũng không đặt ra cho mình là phải làm được gì trong cuộc sống nhưng cô luôn mong muốn được bay cao, bay xa ra ngoài thế giới, tới những nơi mình chưa tới, gặp những người mình chưa gặp.

Giống như một chú bướm thoát ra khỏi kén, Thảo Vân muốn tiếp tục khám phá thế giới rộng lớn hơn khi thấy mình đủ cứng cáp. Cô biết ở những chân trời mới cô sẽ học được những điều mình chưa biết, những trải nghiệm mà nếu ở nguyên một chỗ cô sẽ không bao giờ có được. “Và biết đâu ở một nơi nào đó, có một chàng hoàng tử đang đợi mình” – Vân cười vui và nói vậy. Là một người con gái, Vân cũng có những rung động, những hạnh phúc, buồn vui và có có lúc... thất tình. Nhưng tất cả những điều đó đối với Vân cũng là một phần những trải nghiệm của cuộc đời.

Sau khi anh trai mất, Thảo Vân vẫn luôn duy trì phương châm sống của Trung tâm Nghị lực sống: Điều quan trọng không phải là tiếng Anh, là tin học mà là sự trân trọng bản thân mình. Biết mình ở đâu và mục tiêu hướng tới là gì. Khi đã chấp nhận bản thân thì biết tự vươn lên và sáng tạo.  

Nói chuyện với Thảo Vân về Nghị lực sống, mắt cô gái ấy luôn rạng ngời và nụ cười tươi nở trên môi. Vân kể về những người em, những người học trò với nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều con đương khác nhau, nhưng đã tề tựu lại ở ngôi nhà chung Nghị lực sống. Có những bạn ra trường, đi làm ở các công ty nước ngoài, nhận được tháng lương đầu tiên về khao ngay chị Thảo Vân. Có những bạn khi bước vào Nghị lực sống còn rụt rè lắm, nhưng giờ đã tìm được tình yêu, đã có gia đình và chuẩn bị sinh con.

Trong thời gian đi dự khóa đào tạo theo chương trình học bổng Úc ngắn hạn tại Tổ chức bình đẳng giới, Đại học Flinders, Adelaide, Thảo Vân đã mang tới một ý tưởng đặc biệt: tổ chức một buổi thời trang cho người khuyết tật. Vân chọn khởi đầu tại Úc chứ không phải ở Việt Nam bởi khi sang đây cô cảm thấy người khuyết tật ở Úc có tâm lý và cách sống năng động hơn ở Việt Nam. 

Thực sự nếu nhìn nhận ngay từ những ngày đầu khi chuẩn bị cho chương trình thì có đủ thứ khó khăn vì đây cũng là lần đầu tiên Thảo Vân đến Australia. Mọi thứ quá mới mẻ, không có nhiều bạn bè, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện ở nước ngoài. 

Hơn nữa, kinh phí không có trong khi yêu cầu để đạt được tính hiệu quả thì cần rất nhiều thứ đặc biệt vấn đề thời gian, từ khi chia sẻ ý tưởng với cô Cara (Cara Ellickson, Giám đốc Tổ chức Bình đẳng giới, Đại học Flinders) và Diego (nhà thiết kế của nhãn hiệu Chula cho buổi trình diễn) đến khi kết thúc chương trình chỉ có 2 tháng, thời gian học của Vân thì toàn thời gian.

Thảo Vân cho rằng một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của chương trình cũng là nhờ một câu cô Cara đã dạy và được mình áp dụng luôn đó là “Hãy tìm những người tận tụy để làm việc cùng mình”. 

“Thật may mắn là tôi đã tìm được đúng những người như thế trong suốt thời gian tôi ở Australia và chuẩn bị thực hiện chương trình này. Do vậy, quá trình chuẩn bị gần như tôi chỉ đưa ra ý tưởng và thuyết phục mọi người, còn người triển khai thực hiện, tìm nguồn tài trợ, tổ chức là chị Minh (người chăm sóc), Katherine (người tư vấn cho tôi), Joanne (một người bạn mới quen và cô cũng chính là người mẫu). Chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết và chắc chắn trong tương lai chúng tôi sẽ còn tiếp tục sẻ chia và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày”, Vân chia sẻ.

Vậy là một chương trình thời trang đặc biệt có tên “Tôi cũng đẹp, tại sao không?” (Im Beautiful – Why Not?) đã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi với sự đón nhận nhiệt tình của những người yêu mến cũng như sự quan tâm của truyền thông Úc cho một buổi biểu diễn thời trang chưa có tiền lệ tại đây. Thảo Vân rất hài lòng khi nhìn thấy sự nhiệt tình và thích thú của những người mẫu khi tham gia chương trình. Đối với cô, đây là cơ hội để mình học hỏi cũng như áp dụng chính những kiến thức mình đã được học tại Úc, là động lực cho những dự định tiếp theo của mình.

Hiền Lương
.
.
.