Đàn bà Á Đông

Thứ Bảy, 13/07/2013, 11:11

Quả thật tận đến hôm nay mà còn trao đi đổi lại chuyện này thì cũng thấy nhạt trò, mối quan tâm của người đời đã được dành cho các sự kiện (hiện tượng) khác. Nhưng cân đi nhắc lại mình vẫn thấy vùng vằng ngứa ngáy, không nói ra thì lại tiếp tục ôm một cục ức ứ hự ở trong người.

Số là dăm bảy ngày cách đây, dư luận đã rầm rầm lên án lẫn băm bổ hạch tội, thậm chí mạt sát một thiếu nữ eo thon ngực nở mông tròn, chỉ nhờ mấy cái clip tưng tưng mà lập tức thành hotgirl trên cộng đồng mạng.

Chưa đã, cũng dư luận không ngưng nghỉ quay sang ném đá các "chân dài" vừa ra tòa vì lỡ dính líu vào đường dây bán dâm. Tất cả các cô gái xinh như mộng này đều "dính tội" làm băng hoại đạo đức xã hội, không xứng đáng với phẩm hạnh phụ nữ Á Đông, vấy bẩn truyền thống tốt đẹp của đàn bà Việt Nam.

Hoang mang quá. Bản sắc đáng kế thừa của đàn bà Á Đông là gì, những khuôn vàng thước ngọc nào xứng trở thành mẫu mực để áp các giá trị, làm ba rem soi xét một người phụ nữ của đương thời. Hay chính vì luôn bị mặc định bởi những đức tính (chưa chắc có) choang choang chuông khánh, tự bó buộc mình trong cả loạt giáo điều phép tắc cổ xưa, nên ở thập niên thứ 2 thế kỷ 21 rồi mà nước mình, vẫn còn những triển lãm trưng bày các dụng cụ được đàn ông dùng tra tấn vợ như thời trung cổ, vẫn có những gã chồng lập mưu tước đoạt mạng sống của chính vợ mình chỉ vì dám mắc tội… không đẻ được con trai.

Minh họa Lê Tâm.

Là đàn bà Á Đông tức cam chịu cảnh chồng công khai ngoại tình rồi về ruồng rẫy vợ con, hay nghiễm nhiên chấp nhận chuyện yêu và chung sống với người kém mình rất nhiều tuổi là đặc quyền riêng biệt của đám đàn ông vốn đã nhiều lựa chọn.

Dư luận ngày này lại đang rơi lệ tiếc thương một nữ sinh trung học, một cô bé đáng yêu đã tự tìm đến cái chết vì bị thằng bạn cùng lớp ghép ảnh áo cổ rộng vào gương mặt thanh tân rồi đưa lên mạng.

Em, một đàn bà Á Đông, một phụ nữ Việt Nam bẩm sinh trong huyết quản, bị ràng buộc trói chặt từ vô số những xiềng xích vô hình, đã không tìm ra cho mình một sự phản kháng nào đỡ cực đoan, u tối hơn.

Giá như có ai đó nói với em rằng, em có quyền lôi thằng mất dạy kia ra giữa sân trường mà tát thẳng vào cái mặt trâng tráo của nó vài cái, hay lôi nó đến Công an để tố cáo hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Và giá như các hội đoàn thể, kể cả hội của riêng phụ nữ, thay vì mãi vô cảm lặp lại các cụm mỹ từ ngợi ca tiết hạnh và sức chịu đựng nhẫn nhịn của đàn bà nước mình, hãy nói cho em biết rằng, em có quyền mặc áo cổ rộng, có quyền khoe chân thon dưới nếp váy ngắn, thay vì biến mình thành hoàn hảo không tì vết, em có quyền phá cách một chút, thậm chí bớt đi ngoan hiền để mà tự do tận hưởng những thú vui bất tận ở đời. Nhưng giờ thì tất cả đã là quá muộn, và người đời chỉ còn có thể nhỏ nước mắt xót xa.

Phụ nữ xứ mình ngàn đời nay luôn là khổ quá, nhẫn nhịn quá và cam chịu thì dường như không phụ nữ xứ nào bằng. Vậy nên bất luận thế nào, cá nhân mình rất ghét cách truyền thông, cổ súy trói buộc đàn bà trong các thứ rào cản đạo đức lạ xa và không kém phần nghiệt ngã

Cô Nương Hoa Sen
.
.
.