Đàn ông chọn khe ngực sâu

Thứ Hai, 15/07/2013, 15:01

Đàn ông nhìn đàn bà thế nào, và chọn đàn bà thế nào? Liệu có một câu trả lời chung cho câu chuyện này chăng? Tôi nghĩ là không. Một người chọn gì thông thường là dựa vào văn hóa, thẩm mỹ, khẩu vị cá nhân của họ. Đôi khi ta hiểu một người đàn ông qua cách họ chọn người phụ nữ của mình.

Sương Nguyệt Minh quả là liều mạng khi xông thẳng vào thế giới đàn bà, viết về họ, với đủ các cung bậc yêu thương, hờn ghen, giễu nhại. Và sau khi đã đủ cứ liệu để quả quyết, câu trả lời của nhà văn là "Đàn ông chọn khe ngực sâu".

Trước đó, người ta thường hay nhắc "chân dài" như một định ngữ chỉ người đàn bà đẹp. Chỉ khi Sương Nguyệt Minh "đụng" bút vào chuyện đàn bà, thì "khe ngực sâu" mới trở thành một biểu tượng của nhan sắc, của vẻ đẹp nữ tính. Nhân loại dù có đi về đâu, tiến lên hay giật lùi, thì đàn bà vẫn là một thế giới không ngừng được quan tâm, tìm hiểu, khám phá. Một thế giới bí ẩn, hấp dẫn, mời gọi. 

Sương Nguyệt Minh đã viết về một xã hội đàn bà thu nhỏ với ngồn ngộn những câu chuyện đời sống. Từ chuyện thủy chung đến chuyện bội phản, từ chuyện buôn dưa đến chuyện buôn cà, từ chuyện ái tình đàn bà tuổi 30 như hổ sói đến chuyện hồi xuân đàn bà tuổi "sồn sồn" 40, từ chuyện cái giường ngủ đến chuyện cái bếp không đỏ lửa, từ chuyện lấy chồng Tây đến chuyện hở hang đàn bà showbiz.

Thôi thì cứ là đủ cả, muôn mặt, muôn kiểu, muôn tính cách, muôn văn hóa đàn bà. Chưa có ai bàn về đàn bà kỳ công, thẳng thắn đến gay gắt, đến giễu nhại như Sương Nguyệt Minh. Tuồng như trong tâm lý nhà văn không có chuyện nương nhẹ với đàn bà. Tuồng như nhà văn đã thấu lý triệt để hiểu biết về đàn bà hiện đại- những "khe ngực sâu" mạnh mẽ ngang bằng, bình đẳng với phái nam trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, chứ không chỉ loanh quanh chuyện bếp núc như thế hệ của bà, của mẹ họ...

Nếu hiểu là một cách gây hấn, thì thực sự Sương Nguyệt Minh rất liều khi gây hấn với đàn bà. Ngờ là có không ít chị em đỏ mặt, thậm chí tức giận, khi "gã" nhà văn "đanh đá" như đang đứng trong bếp nhà mình, trong phòng ngủ nhà mình, thậm chí trong đầu óc mình mà kể chuyện đàn bà.

Đàn bà trong tranh của họa sỹ Ngô Thành Nhân (ảnh minh họa).

Bàn về quyền năng của "khe ngực sâu", Sương Nguyệt Minh quả quyết nhan sắc đàn bà là một tài sản. Một khi đã là người đàn bà đẹp thì nàng có thể làm cho đàn ông điên đảo, thậm chí làm thay đổi cả thế giới. Nhưng nhà văn cũng chẳng để đàn bà đẹp sung sướng lâu, anh nhắc ngay rằng nhan sắc đàn bà vốn phù du, là "của hồi môn" của Thượng đế, nhưng Ngài cũng sẽ lấy lại rất nhanh. "Đàn bà còn nhan sắc thì quyền lực như thứ phi, hoàng hậu. Sắc đẹp héo úa thì thành tốt đen tốt đỏ".

Rồi Sương Nguyệt Minh, trên trang viết của mình, cũng không ngại ngần "phăng teo" đi niềm kiêu hãnh của đám đàn bà thông minh, vẫn luôn tự hào là mình có thể "đi dép lê quèn quẹt trong hộp sọ" đàn ông. "Ở bên cạnh người phụ nữ thông minh, đàn ông phải chấp nhận đối thoại, bị chất vấn, bị hoài nghi, và nếu giả dối sẽ bị nàng bóc mẽ như lần lượt bóc từng lớp vỏ hành...

Vì thế cơ hội yêu của các nàng có cái đầu thông thái cũng ít hơn nàng ngốc mà xinh đẹp...Cái đám đàn ông thành đạt có biệt thự, xe hơi, nhà lầu, trang trại, công ty, đã có cái đầu thông thái, thì có cần thêm một bà vợ thông minh mà lại xấu không".

Viết như vậy thì đám đàn bà thông minh sẽ hiểu ngay rằng, với đặc tính loài khác biệt của mình, đàn ông thường thích "khe ngực sâu". Từ vua chúa đến dân thường đều thế cả... Nên "của nả" đầu tiên của đàn bà, cứ phải là nhan sắc, để làm mờ mắt cánh đàn ông. Và cũng vì ám ảnh nhan sắc mà đàn bà có nhiều nỗi sợ, trong đó nỗi sợ lớn nhất là bàn tay thời gian chạm vào mình, khi "đuôi mắt bắt đầu rạn vỡ những đường nhỏ li ti như rễ mạ"... Thời gian có thể làm dày lên nhiều thứ, nhưng thời gian, đối với đàn bà đẹp, là sự mất dần đi của phép màu. Đàn bà qua tuổi 30 "sợ tương lai hơn sợ quá khứ" là vì vậy....

Sương Nguyệt Minh cũng không ngại bàn chuyện sex của đàn bà. Bên cạnh sự cởi mở, thẳng thừng, tự do của đàn bà hiện đại trong chuyện phòng the, thì viết về những thiệt thòi, cam chịu, kìm nén của "đàn bà thời chiến", làm người đọc rơi nước mắt vì xúc động.

Anh đặt câu hỏi: "Thời thủy chung đã trở thành cổ tích", hay nhắc chuyện đàn bà sống độc thân, chuyện cái bếp quanh năm không đỏ lửa... là để xác lập lại các giá trị tốt đẹp mà đàn bà đã tạo ra, để làm cho thế giới ngày một đẹp hơn, mềm mại, nhân văn hơn.

Hóa ra, gay gắt với đàn bà đôi khi chỉ là thủ pháp của nhà văn. Không yêu thương đàn bà sao có thể hiểu tường tận về đàn bà mà viết. Và có thể là yêu thương quá chăng, khi nhà văn bảo, thời hiện đại, đàn bà không ngừng thay đổi, còn đàn ông thì dường như có biểu hiện "đứng lại, trì trệ, ngưng đọng"....

Và cũng vì hiểu đàn bà quá, thì mới gọi tên được một thế giới bí ẩn, bí ẩn như là "khe ngực sâu", thành một chuỗi những thuộc tính giống như một khái niệm. "Đàn bà vừa làm cho đàn ông sung sướng, hạnh phúc, si mê, run rẩy, da diết, xao xuyến, tươi xanh... vừa làm cho đàn ông mệt mỏi, âu lo, phấp phỏng, đau khổ, chán nản cuộc sống.

Đàn bà vừa hiền thục, dịu dàng, làm mẹ, làm chị, làm người yêu, làm vợ, làm em gái, làm cháu gái nhân hậu, ấm áp... lại vừa đáo để, nanh nọc, ghê gớm, làm phù thủy, làm bà chủ để sai khiến, giằng néo, bó buộc, cầm tù, tước đoạt bầu trời tự do của đàn ông...".

Nếu không thế, các nhà văn từ cổ chí kim đã không ngừng đi khám phá, giải mã thế giới đàn bà bí hiểm, hấp dẫn và nhiều âu lo, mà Sương Nguyệt Minh không phải người đầu tiên, càng chẳng phải người cuối cùng...

Nhà văn Sương Nguyệt Minh
Đàn bà phức tạp

- Dao sắc không gọt được chuôi. Đôi khi người tư vấn hạnh phúc cho người khác lại là người không hạnh phúc. Và người tỏ ra hiểu đàn bà nhất thì có khi lại không được đàn bà hiểu. Trường hợp anh thì sao?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh.

+ Nếu đàn bà có không hiểu tôi thì cũng là tôi có thêm một cách để hiểu đàn bà. Về độ phức tạp, bí hiểm, đàn bà hơn đứt đàn ông. Đôi khi đàn bà họ còn không tự hiểu được mình cơ mà....

- "Đàn ông chọn khe ngực sâu", nghĩa là chọn đàn bà bằng mắt, vậy sao anh không để đàn bà được thỏa "yêu bằng tai" khi đọc sách của anh? Vì có nhiều trang anh thẳng thắn, gay gắt với đàn bà quá?

+ Tôi viết không để nịnh đàn bà. Tôi nhìn họ trong sự phức tạp của chính họ. Và phải yêu đàn bà thì mới hiểu hết sự phức tạp của họ. Không ít người đàn ông có tâm lý "cái đám đàn bà con gái biết gì", thậm chí không có nhu cầu hiểu đàn bà nữa.

Tôi không thích mình cũng như vậy. Đó chính là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng "nửa kia của thế giới"...

- Vì sao đàn ông trong các trang viết của anh thường tỏ ra khó xử, lúng túng, khi họ đứng trước việc "chọn" đàn bà, dù đó là đàn bà đẹp hay đàn bà thông minh....?

+ Thì cái đẹp và cái thông minh đều là của hiếm, và không ít khi cùng "trú ngụ" trong một người đàn bà, nên đàn ông mới thành ra lúng túng. Đàn bà đẹp thì đàn ông ai chả thích. Nhưng yêu đàn bà đẹp cũng như chơi dao hai lưỡi mà ngay cả đàn ông "đẳng cấp cao" cũng có lúc bị đứt tay chảy máu như thường.

Bìa sách “Đàn ông chọn khe ngực sâu”.

Còn đàn bà thông minh nhiều phen cũng làm đàn ông lo ngại. Chẳng hạn một ông đang ngồi mơ màng một em trắng trẻo, thì người vợ thông minh đọc được ý nghĩ ngay. Cô ta sẽ đến và hỏi: "Anh ơi, dạo này hình như da em rám nắng thì phải. Theo anh, em có nên đến spa tắm trắng không?".

Sống cạnh một người đàn bà thông minh, thì đàn ông không có bí mật...Vậy nên chung quy lại, đàn ông chúng tôi cũng nhiều hoang mang khi chọn đàn bà...

 - Định nghĩa của riêng anh về đàn bà là như thế nào?

+ Nói chung không định nghĩa được đàn bà thì tôi mới còn viết. Đàn bà có lúc thì như con mèo, nhưng trêu tức con mèo thì lập tức con mèo biến thành con hổ, không thể đùa được. Đàn bà ngây thơ, cả tin nhưng đức hy sinh, nhẫn nhịn của họ là số một.

Những cặp phạm trù đi song song làm nổi bật tính cách đàn bà, là sâu sắc mà nông nổi, trầm tích mà nhẹ dạ, rất bản lĩnh nhưng khi cần thì tung hê tất cả. Nói chung là phức tạp. Nhưng đàn bà là cứ phải phức tạp, cứ phải bí hiểm, cứ phải gây bất ngờ...thì mới hấp dẫn. Đó là những phẩm chất tạo ra sự quyến rũ ở họ...

- Vậy còn trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, anh có chia sẻ nào đáng giá?

+ Kinh nghiệm cho thấy, trong mối quan hệ với đàn ông, đàn bà đừng bao giờ "lộ" hết bí mật. Nghĩa là lúc nào cũng có những khoảng mịt mù bí hiểm để đàn ông khám phá. Nhiều mối quan hệ đàn ông đàn bà tan nát vì nó "ngã ngũ" quá. Giống như khi người ta bóc vỏ một củ hành tây, bóc đến lõi của nó, là hết. Đàn bà giỏi theo tôi, bên cạnh nhan sắc và trí tuệ, phải biết cách nuôi dưỡng những "bí hiểm", để đàn ông lặn lội cả đời cũng không thể khám phá hết những "bí hiểm" ấy...

- Xin cảm ơn nhà văn Sương Nguyệt Minh.

Bình Nguyên Trang
.
.
.