Thư gửi chiều thứ Năm:

Đạp xe trong phố - nên không?

Thứ Tư, 24/04/2013, 16:41

Tớ đi ôtô suốt 10 năm nay, dù về cơ bản tớ cực thích đi xe đạp. Vợ tớ, con tớ cũng luôn ngự trong ôtô suốt 10 năm nay, dù về cơ bản, vợ con tớ cũng rất thích xe đạp. Không phải vì nhà tớ yêu tốc độ. Cũng chả phải vì nhà tớ thích làm sang. Càng chả phải vì nhà tớ toàn người ốm yếu, đạp xe nhiều sợ cao huyết áp, ngã đùng ra đường mà chết. Thế thì tóm lại là vì sao?

Một là, ở cái đô thị chả giống ai này, mưa nhè nhẹ kiểu mưa thu là nhiều tuyến đường tức thì ngập lội. Mà đi trong đường ngập lội, giữa trời mưa gió, dĩ nhiên ôtô tiện ích hơn xe đạp.

Hai là, ở ta lâu nay tràn ngập ôtô, xe máy nhưng lại chưa bao giờ tồn tại cái mà người châu Âu vẫn gọi là "văn hoá lái ôtô, xe máy". Thế mới có chuyện những kẻ lái ôtô, xe máy khi đi qua một vũng nước bẩn thỉu vẫn bình thản rù ga, phóng như bay và như say. Hậu quả là những người đi xe đạp kế bên lập tức bị nước bẩn vấy lên người. Mà hình dung tới cái cảnh đang diện một bộ trang phục đẹp đẽ, lộng lẫy đến cơ quan mà lại bị nước cống nước rãnh bắn lên người, ám vào người thì ôi thôi, cứ gọi là: khốn khổ khốn nạn cả một ngày.

Và thứ ba, quan trọng nhất: Cậy mình là xe to nhất, lại là xe của Nhà nước, chứ không phải của tư nhân nên mấy anh đi xe buýt luôn tự cho mình cái quyền… thích làm gì cũng được. Mấy anh ấy sẵn sàng bấm còi inh ỏi để hù doạ, rồi sẵn sàng rồ ga đè mặt tất cả các phương tiện giao thông khác để hùng hổ tiến lên. Với sự tinh tướng, huênh hoang, cậy lớn ép bé của anh xe buýt, rõ ràng là càng đi xe đạp, càng phải đối diện với xác suất tử nạn cao.

Ấy thế mà bây giờ người ta lại chuẩn bị phát động một phong trào đi xe đạp mới khiếp. Lý do của người ta: phải đi xe đạp để thành phố đỡ khói bụi, tắc đường. Và lý do nữa: Nhiều đô thị nổi tiếng tinh sạch, thơm tho trên thế giới, điển hình là Amsterdam (Hà Lan) cũng là những đô thị thịnh hành xe đạp. Trời đất ạ, chả nhẽ lại bảo, ở Amsterdam gần như không có chuyện ngập lụt chỉ sau một cơn mưa thu, càng không có chuyện những kẻ đi ôtô, xe máy, và đặc biệt là xe buýt cậy mình là "xe lớn" mà ép lên ép xuống, ép lấy ép để những người đi xe đạp?

Mà nghe đâu, nếu được thông qua thì cái đề án kêu gọi người dân đi xe đạp sẽ được thực hiện trong 24 tháng, với mức kinh phí lên tới 900 triệu đồng. Tin tớ đi, giả như sau 24 tháng, việc đi xe đạp vẫn không giúp thành phố cải thiện vấn nạn ô nhiễm và tắc đường thì chắc chắn người ta sẽ lại nghĩ ra một cái đề án cải cách nào đó mới mẻ, chẳng hạn như kêu gọi người dân đi bộ. Và khi ấy kinh phí thực hiện cái đề án "hết sức quan trọng, cần thiết", "hết sức sáng tạo, bổ ích", "hết sức nhân văn, tiến bộ" này… sẽ  không phải là 900 triệu, mà là 900 tỷ cũng chưa biết chừng.

Tin tớ đi, với những người thích "vẽ" đề án thì khoảng cách từ xe đạp sang đi bộ là rất nhỏ. Khoảng cách từ 900 triệu tới 900 tỉ thậm chí là… siêu nhỏ!

Phan Đăng
Ngày xe đạp, tháng kinh phí, năm cứ "bí" là… "vẽ"

.
.
.