Điều ước của bò

Thứ Sáu, 17/08/2018, 07:24
Xưa ở làng nọ có một gia đình danh gia vọng tộc, chức cao vọng trọng, lại giàu nứt đố đổ vách. Thế nên, dù cư ngụ ở một ngôi làng hẻo lánh, cách xa thị thành, nhưng nhà lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào như trẩy hội.


Quyền uy, danh vọng, của cải nhà này đều quá dư thừa.

Thế nhưng, thật đúng câu “Trời không cho ai tất cả”, nhà này cũng có một nỗi khổ ít người biết. Đó là chỉ có mỗi một cậu ấm nhưng lại học dốt khó ai bì.

Gia đình đã thuê đủ thầy, chạy đủ thuốc mong chữa được “bệnh dốt” của cậu, nhưng mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể. Cậu nghe thầy dạy chữ chỉ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, còn viết chữ thì khỏi nói, cứ như cua bò sáng trăng.

Ảnh minh họa

Dù vậy, bố cậu vẫn nhất quyết phải lấy cho cậu được tấm bằng tú tài, để giữ một chút sĩ diện của một gia đình danh giá.

Năm đó, khi kỳ thi tú tài đến, để động viên con trai, ông bố hứa:

- Con cố gắng thi đỗ kỳ này, bố sẽ mổ gà mổ bò ăn mừng suốt ba ngày đêm.

Cậu con vốn là người mê tiệc tùng, nên nghe vậy thích chí vô cùng, chăm chỉ đèn sách ôn thi.

Ở trong chuồng, con bò đực tơ của nhà cậu thấy vậy thì lo lắm, nó cất tiếng “ủm bò” liên tục.

Con gà trống tơ ở chuồng bên cạnh khó chịu hỏi bò:

- Ông anh làm gì mà cứ ủm bò ủm bò hoài ồn quá vậy?!

- Tôi làm ồn để cậu chủ khỏi học được, thi không đỗ, mình khỏi bị mổ thịt.

Gà nghe xong vỗ cánh phành phạch phành phạch, cười cà khạch cà khạch, lên giọng ra vẻ hiểu biết:

- Ông anh thật khéo lo! Cậu ấm nhà ta học như anh, viết như tôi thì làm sao mà thi đỗ!

- Ò, ò, có lý, có lý! - bò gật gù.

Từ hôm đó bò yên tâm ăn no ngủ kỹ, không còn ủm bò ủm bò liên tục nữa.

Mãi đến một hôm, mới sáng sớm nó đã thấy nhà nườm nượp khách, tiếng cười nói huyên náo, lại xen lẫn tiếng mài dao mài kéo. Nó quay sang hỏi gà, thì thấy gà đang đứng ngây như gà mắc tóc, lẩm ba lẩm bẩm:

- Cậu chủ đỗ rồi, cậu chủ đỗ rồi!

Bò nghe qua há hốc mồm:

- Thật không thể tin nổi! Sao anh nói cậu chủ học như tôi, viết như anh, làm sao mà thi đỗ?!

- Thì đúng là thế! Nhưng vì “nể phục” thanh danh ông chủ nên quan chủ khảo đã “tự nguyện” nâng cho cậu ấm mấy chục điểm!

Bò nghe xong, run như bò nhúng giấm mà quên cả việc nhai lại. Nó đinh ninh từ giờ đến trưa thế nào mình cũng thành bò né hay bò thui, còn anh bạn gà kia thể nào cũng cục tác lá chanh...

Thế nhưng bò chờ hoài chờ hoài vẫn không thấy động tĩnh gì. Đến giữa buổi nó nghe từ trong nhà vọng ra tiếng khóc lóc của cậu chủ. Nó quay sang hỏi gà:

- Cậu chủ thi đỗ sao lại khóc nhỉ? Tụi mình khóc mới đúng chứ?

- Lại trượt rồi, người ta đã phát hiện gian lận - gà lại vỗ cánh phành phạch phành phạch.

Bò nghe xong rất vui, lại ợ cỏ ra nhai lại, lim dim hai mắt. Nhưng đến trưa nó lại bị một phen giật bắn mình vì nghe tiếng gào khóc của ông chủ từ trong nhà vọng ra.

Nó quay sang hỏi gà:

- Lại có chuyện gì?

- Ông chủ khóc vì bị hãm hại! - gà đáp.

- Là sao ò?

- Người ta nâng điểm cậu chủ để cố hãm hại thanh danh ông chủ!

Gà nói xong vỗ cánh bay xuống đuổi theo mấy chị gà mái, để bò đứng đó suy nghĩ cả nửa ngày mà chẳng hiểu gì. Nó ước mình không ngu như bò.

 

Út Ngông
.
.
.