Gặp lại người xưa ngày giáp tết

Thứ Tư, 15/01/2014, 10:48

Nam chưa biết gì về cuộc sống hiện tại của tôi. Trên tàu, anh đã kể sự thật từ khi mất liên lạc với tôi sau lần tôi bị bố mẹ bắt bỏ việc ở Hà Nội, về quê "quản thúc". Anh nói ngay sau đó đã ly hôn vợ, từng giây phút đau đáu chờ đợi, thương nhớ tôi. Anh còn nói đã chuẩn bị, tích cóp tiền để lo cuộc sống lâu dài sau khi cưới tôi. Khoản tiền đó năm tháng cứ tăng dần. Anh vẫn dè sẻn, để dành, mong ngày đón đứa con với tôi ra đời...

Tôi vừa cưới chồng được mấy tháng. Chồng tôi người Cần Thơ, còn tôi quê ở Vinh. Anh nói với tôi Tết đầu tiên về Nam Bộ. Ra giêng, anh sẽ chuyển công tác ra Hà Nội và tuyển tôi vào làm việc ngay văn phòng của anh. Theo kế hoạch, anh sẽ ra Sài Gòn đón tôi khi tôi từ Hà Nội vào, sau đó đưa tôi về Cần Thơ. Do tôi chưa có dịp vào Nam (chưa đi quá Nghệ An) nên quyết định đi tàu Thống Nhất mà không đi máy bay, để luôn tiện ngắm cảnh đất nước suốt chiều dài mấy nghìn cây số. Đây là một sở thích của tôi. Anh đã chiều.

Vừa ra khỏi cửa soát vé ở ga Hàng Cỏ, đang tìm số tàu, số toa, tôi bỗng nghe người gọi tên mình:

- Nga! Nga! Có phải Nga không?

Nghe giọng nói thân quen, tôi quay lại thì bàng hoàng nhận ra Nam. Nhưng tôi không muốn gặp lại anh chút nào, vì tất cả đã khép lại, tôi đã trả mọi thứ, kể cả những kỷ niệm đẹp nhất vào quá khứ để sống với hiện tại. Tôi cần tập trung tất cả cho chồng và cái gia đình nhỏ bé trong tương lai. Gặp lại anh chẳng để làm gì.

Tôi vô cùng bối rối, chưa biết nên ứng xử với Nam thế nào. Nếu nhìn thấy anh trước, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách tránh mặt. Nhưng đã gặp rồi, không thể cố tình bỏ đi. Trong khi tôi chưa kịp nói gì thì Nam hỏi dồn dập:

- Em về Vinh à? Sao đẩy anh vào nông nỗi này?

Vừa nói, anh vừa cầm hết hành lý hộ tôi. Đinh ninh là tôi về Vinh (vì quê tôi ở đó, những năm trước, đã rất nhiều lần, anh tiễn tôi ra ga để về nhà ở Vinh), anh bảo:

- Anh vào Sài Gòn. Em cùng đi luôn nhé.

Anh lễ mễ mang hết đồ của hai người lên toa. Rất ngẫu nhiên là chúng tôi cùng một toa. Anh đã thương lượng để đổi vé nên chúng tôi ngồi gần được nhau (do mua vé muộn, nên cả hai chúng tôi đều phải ngồi nghế cứng, giường và nghế mềm đã hết chỗ). Khi đã ổn định chỗ ngồi, hành lý đã gác lên gọn gàng, tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Nhìn anh, tôi không biết nói gì. Anh càng trào tuôn nước mắt. Tôi thực lòng cũng muốn khóc òa và muốn gục hẳn vào vai anh để nức nở, nhưng chợt nhớ lại tất cả và nhất là nghĩ đến cuộc sống hiện tại, không còn như trước, nên đã kiềm chế. Anh cứ nhìn tôi và khóc, không nói được gì. Tôi rất ngại mọi người xung quanh chứng kiến nên nói:

- Thôi. Sao anh lại còn khóc gì nữa? Tất cả tại anh!

Nghe tôi nói vậy, Nam khóc òa như một đứa trẻ rồi gục mặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt. Tôi rút khăn mu-soa đưa cho anh rồi thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, tránh những cặp mắt tò mò của mọi người. Lát sau, trở lại bình thường - tuy tròng mắt anh vẫn còn đỏ ngầu - anh đã nói rõ tất cả. Nghe xong, tôi choáng váng và như một người đi biển hoàn toàn mất phương hướng.

... Gần 5 năm trước, khi tôi học năm thứ 2 Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội thì quen biết anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai chúng tôi đã thấy thuộc về nhau. Tôi khi ấy là một cô gái tỉnh lẻ mới 19 tuổi, sống giữa thủ đô, còn bỡ ngỡ mọi thứ. Anh đã có vợ, con nhưng vợ chồng bất hạnh, đã ly thân nhiều năm. Chỉ vì mấy đứa con còn nhỏ mà anh không nỡ ra tòa ly hôn, sợ cảnh "tan đàn xẻ nghé". Hoàn cảnh này của anh do nhiều người khác biết rõ kể với tôi, chứ không phải anh nói ra, nên tôi tin là sự thật. Phút đầu tiếp xúc, tôi đã rất yêu anh, nhưng nghĩ mình làm điều tội lỗi, sợ phá hoại hạnh phúc người khác nên tôi đã tự xác định, dùng hết nghị lực để dừng lại. Đến lúc này, anh mới nói thật với tôi:

- Anh yêu em thực lòng, để dẫn tới hôn nhân chứ không vô mục đích. Từ nay đến lúc em ra trường rồi ổn định công tác cũng còn 6 năm nữa. Khi ấy, em 25 tuổi. Các con anh cũng sẽ lớn khôn. Anh sẽ ly hôn để cưới em. Sự thật là bọn anh đã ly thân từ lâu. Anh không muốn cho em biết điều này, nhưng nay cần nói rõ để em yên tâm. Không phải là có em, hạnh phúc gia đình anh mới đổ vỡ mà là ngược lại, bất hạnh rồi, hợp em, anh mới yêu. Và anh phải có trách nhiệm với em, với tình yêu này.

Tôi nghe anh nói rành rẽ, dễ hiểu, không một chút loanh quanh, úp mở. Tính cách của anh lại luôn đàng hoàng, trung thực trong mọi việc nên tôi tin ngay. Và tình yêu của chúng tôi đã phát triển tốt đẹp. Chỉ sau đó một tháng, do sơ suất, tôi đã có thai. Thông báo chuyện này với anh, anh vừa sung sướng, lại vừa lo âu. Anh hỏi tôi muốn thế nào. Tôi nói còn những hơn 3 năm mới ra trường nên đành phải hủy, để khỏi lỡ dở việc học hành và nếu bố mẹ ở Vinh biết thì nguy to. Tôi thấy anh tỏ ra rất buồn và tiếc nhưng theo ý tôi, đã xăng xái ngược xuôi lo cho tôi xử lý ổn thỏa, an toàn việc này. Tôi càng tăng thêm niềm tin yêu anh hơn.

Năm tháng qua đi, mối tình của chúng tôi vẫn được giữ kín. Chỉ một vài người bạn thân biết. Bố mẹ tôi ở Vinh mới chỉ nghe phong thanh, nhưng tôi đã chối để an lòng các cụ. Anh phân tích với tôi là tạm thời phải giấu cha mẹ là điều cực chẳng đã. Đến lúc anh đã ly hôn và tôi ổn định công việc thì sẽ chủ động xin bố mẹ để lấy nhau.

Tôi vô cùng mãn nguyện với tình yêu đầu đời của mình. Anh đúng là một thần tượng mà tôi hằng ao ước về một người chồng lý tưởng. Điều lớn lao và quan trọng nhất là anh đã yêu tôi đam mê, sâu sắc, đầy tinh thần trách nhiệm. Suốt 4 năm yêu nhau, tôi luôn hài lòng, tự hào về anh. Tất cả bạn bè đều khen tôi xinh đẹp hơn trước khi có anh bội phần.

Tốt nghiệp ra trường, vừa kiếm được việc làm ở Hà Nội được mấy tháng, chưa đến cái mốc thời gian lấy nhau thì mối tình của tôi bị vỡ lở. Bố mẹ tôi đã kiên quyết ngăn cấm, bắt tôi phải về Vinh và giam lỏng tôi trong nhà suốt thời gian dài, đã cắt đứt mọi nguồn liên hệ của tôi với bạn bè để tôi và anh không thể liên lạc (Tịch thu điện thoại, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi nhưng không được ra khỏi nhà bất cứ lúc nào…). Lý do chỉ vì anh vừa hơn tôi nhiều tuổi, vừa đang có vợ, con, nghĩ rằng tôi bị anh cho ăn phải "bùa mê thuốc lú". Bố đánh, chửi tôi, mẹ thì luôn dọa tự tử và thực sự là đã gày xọp từ khi biết chuyện. Thế là sau một thời gian rất dài, tôi không liên hệ được với anh, và nghĩ là anh vẫn không ly dị vợ, đã mỏi mệt nên bất lực, đầu hàng. Rất yêu anh, nhưng tôi không thể cứ sống mãi trong cảnh bị giam lỏng kéo dài ở nhà và thất nghiệp, ăn bám bố mẹ. Rồi bố mẹ tôi đã bắt tôi vào Sài Gòn công tác, gửi ở nhà bà cô ruột, nhờ tiếp tục "quản" tôi. Tại đây, tôi đã gặp Cường người chồng tôi hiện nay, do bà cô "giới thiệu". Tuy không yêu, nhưng thấy anh tốt, lại chân thành, tôi đã nhận lời. Và đám cưới nhanh chóng diễn ra...

Nam chưa biết gì về cuộc sống hiện tại của tôi. Trên tàu, anh đã kể sự thật từ khi mất liên lạc với tôi sau lần tôi bị bố mẹ bắt bỏ việc ở Hà Nội, về quê "quản thúc". Anh nói ngay sau đó đã ly hôn vợ, từng giây phút đau đáu chờ đợi, thương nhớ tôi. Anh còn nói đã chuẩn bị, tích cóp tiền để lo cuộc sống lâu dài sau khi cưới tôi. Khoản tiền đó năm tháng cứ tăng dần. Anh vẫn dè sẻn, để dành, mong ngày đón đứa con với tôi ra đời.

Trời ơi! Đó là tất cả sự thật. Thú thực là tôi vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với Nam. Sau khi nghe anh kể sự tình, tôi gục vào anh khóc như chưa bao giờ được khóc, mà không sợ mọi người cười. Vậy là thời gian qua anh đã thực hiện đúng lời hứa và một lòng một dạ hướng về tôi. Vậy mà tôi nỡ hiểu lầm anh là đã đầu hàng.

Vậy tôi cần làm sao đây khi đã lấy Cường? Trái tim tôi luôn thuộc về Nam. Nhưng nếu bỏ Cường, tôi cũng thấy ít nhiều cắn rứt lương tâm. Tuy nhiên, tôi biết rõ là nếu sống với Nam thì cực kỳ hạnh phúc vì đã có thực tế thử thách qua 4 năm. Còn với Cường, tôi chưa phút nào thấy yêu mà sống chỉ là bổn phận và trách nhiệm. Rất may là tôi và Cường chưa kịp có con. Sự thực tôi lấy Cường chỉ là để bố mẹ yên lòng và cho xong một đời con gái. Nhưng giờ đây, sau khi biết rõ sự thật về Nam, tôi vô cùng thương anh và hối hận. Tôi cảm thấy có lỗi lớn với Nam và muốn chuộc lại để bù đắp cho anh. Nhưng chắc chắn cha mẹ tôi sẽ phản đối. Tôi nên làm thế nào?

Tiến sỹ Nguyễn Đình San (Hà Nội):

Bạn có mối tình quả là đẫm nước mắt. Gây nên nỗi đau khổ, ngang trái của bạn chính là cha mẹ bạn. Muốn có hạnh phúc, phải có bản lĩnh, tự bảo vệ quyền sống của mình. Bạn có thể nói chuyện với Cường về cuộc sống không có tình yêu hiện tại, lấy anh chỉ vì bố mẹ thúc ép nên không thể đem lại hạnh phúc cho chồng và đề nghị chia tay. Để tế nhị, tránh cho Cường sự tổn thương, bạn không nên cho chồng biết mối tình đẹp trong quá khứ của bạn. Càng không nên để lộ ý định "trở lại bến xưa". Tuy nhiên, nếu Cường thực sự đau khổ thì bạn cũng chẳng nên cố tình dứt áo ra đi. Khi ấy, bạn hãy để mối tình của mình mãi mãi là một kỷ niệm đẹp để sống với hiện tại. Chúc bạn nhanh chóng có hạnh phúc ngay trong mùa xuân tới.

Phóng viên Thu Hương (Tp HCM):

Chuyện cũ có gặp lại cũng thành cũ rồi, bạn rất khó để trọn vẹn với cuộc tình đầu khi nó đã tan vỡ. Bạn đang nắm chắc trong tay hạnh phúc hiện tại, hãy giữ lấy nó để sống cuộc sống ổn định của mình. Những vấn đề của quá khứ mãi chỉ là quá khứ và hãy coi đó là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời mình, bạn nhé!

Thuý Nga
.
.
.