Người phụ nữ nghèo nhặt ve chai vá đường

Thứ Tư, 08/11/2017, 18:07
Thường những người có “của ăn của để” rồi mới nghĩ đến việc làm từ thiện. Song cũng có không ít người bản thân chẳng có thứ gì nhưng luôn tất bật với những việc làm từ thiện. Họ bớt ăn, chi tiêu dè sẻn để lấy tiền làm công việc mình yêu thích mỗi ngày, bởi có lẽ việc thiện là việc làm thường xuyên, bình dị chứ không cần kêu to, khoe mẽ.


Có một người phụ nữ như vậy. Bà đã âm thầm dành đến 10 năm của mình chỉ để làm một công việc là chăm lo cho những con đường được phẳng lì, trơn tru, để xe cộ qua lại an toàn. Bà chính là Nguyễn Thị Phượng Thu, 54 tuổi, ngụ ở phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Thu cho biết bà bắt đầu công việc vá đường từ 10 năm trước. Thấy đường sá có nhiều ổ voi ổ gà, mà lượng xe cộ lưu thông lại nhiều, bà thấy điều này thật nguy hiểm đối với người đi đường, thế là bà nghĩ mình phải làm các ổ voi ổ gà này biến mất khỏi mặt đường. Nghĩ là làm. Những ngày đầu bà phải đi xin than đá rồi đập ra, lấp đầy chúng cho bằng mặt đường cái đã. Sau này bà dùng tiền kiếm được mua ximăng, đất, đá để vá lại những tấm “áo rách”.

Bà cho biết cuộc sống của mình cũng khó khăn, không dư giả gì, công việc lại không ổn định. Bà nói ai thuê gì bà cũng làm hết, không sợ khổ sợ khó gì, miễn là công việc đó không vi phạm pháp luật. Bà cho biết mình vừa phụ quán ăn, vừa làm xe ôm, rồi cả chăm sóc những người bệnh tại bệnh viện khi con cái họ bận đi làm... Nhưng khoảng thu nhập từ công việc phụ quán ăn khoảng 70.000 đồng/ngày cùng những đồng bạc ít ỏi từ công việc chạy xe ôm, chăm sóc người bệnh... bà đều dành dụm mua vật liệu vá đường.

Bà Thu cho biết, mỗi lần đi vá đường là bà lại tranh thủ lượm ve chai vừa làm sạch đường phố, lại có thể bán lấy tiền góp vào công cuộc vá đường. Dù nhiều hay ít nhưng cũng có thể làm một vài cái ổ gà biến mất, trả lại mặt đường bằng phẳng hơn...

Bà cho biết đoạn đường giao thông chính nối cù lao với TP Sa Đéc đầy ổ voi, ổ gà chính là nơi mà bà thường xuyên “lui tới”. Thường thì cứ 8 giờ sáng, sau khi hoàn thành công việc phụ bán phở, bà lập tức về nhà chất đầy cát, đá, xi măng lên chiếc xe máy “cà tàng” rồi dong xe đi… vá đường, bất kể nắng mưa. Ngày nhiều thì vá được khoảng một chục ổ gà, ít cũng dăm ba ổ. Nhìn những vết vá đường chằng chịt trên con đường giao thông liên xã, người dân xung quanh không khỏi ngưỡng mộ hành động cao cả của người phụ nữ tuổi đã ngũ tuần. Bận rộn là vậy nhưng bà thấy vui.

Một người dân sống gần nhà bà Thu cho biết, nhiều ổ gà vừa mới được bà Thu vá xong, xe cộ lại chạy ngang cán nát bắt buộc bà phải vá lại. Có ổ gà bà phải vá đi vá lại gần chục lần... Tất cả những điều này không làm bà thấy buồn lòng, cũng chẳng làm bà giận bất cứ ai. Nhưng hễ nghe ai đó góp ý sao không để tiền dành dụm cho bản thân mà lại đi lo việc thiên hạ thế kia là bà giận người đó cả tuần liền.

Ai cũng nghĩ vá đường là việc của Nhà nước nên không ai làm. Nhưng việc làm đầy ý nghĩa của bà Thu đã thật sự thuyết phục lòng người và có sức lan tỏa lớn. 

Thấy bà Thu tự bỏ tiền ra vá đường, nhiều người cũng muốn được hỗ trợ nhưng bà luôn từ chối với lý do: “Sức của tui có giới hạn, một ngày chỉ đi vá được vài ổ voi, ổ gà. Người ta hỗ trợ cho mình tiền rồi biết mình có đủ sức khỏe để mần không. Thôi thì sức tui tới đâu tui làm tới đó, nhận tiền người ta rồi kham không nổi lại mang tội”.

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen cho bà Thu như một sự ghi nhận cho những việc làm đầy tính nhân văn của bà. Cùng với việc tặng bằng khen, bà Thu cũng nhận được số tiền thưởng nho nhỏ là 1.210.000 đồng. 

Khi nói về số tiền thưởng này, bà cười hóm hỉnh cho biết: “Tui dùng mua đất với đá hết 1 triệu đồng, công xe chở hết 200.000 đồng. Còn lại tui thưởng cho mình 2 ly nước mía. Dù tiền thưởng sau cùng chỉ còn 2 ly nước mía, nhưng tui thấy mát lòng mát dạ”.

Nếu mỗi người, mỗi gia đình đều chung tay làm việc thiện sẽ tạo nên một xã hội ấm áp, chan chứa tình người. Cuộc sống như thế sẽ đáng yêu hơn, có ý nghĩa hơn.

Huỳnh Gia Hân
.
.
.