Giao niềm tin yêu (!)

Thứ Tư, 14/01/2015, 07:00
Một cuối tuần thật khác biệt, vì đây là cuối tuần đầu tiên của năm mới 2015. Thế nên, Ngô muốn bàn về một sự nhẹ nhàng.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kêu gọi người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố không nên tiếp tục cho tiền người ăn xin. Đây là một trong những biện pháp mà chính quyền thành phố tin rằng sẽ giải quyết một cách bền vững vấn nạn người ăn xin, lang thang cơ nhỡ đang tồn tại trên địa bàn.

Vài năm trước, trong đợt công tác tại thành phố Đà Nẵng, Ngô đã vô cùng hốt hoảng khi bắt gặp những ánh mắt sợ sệt, thái độ thập thò của những người bán vé số, bán báo dạo trước những quán cà phê. Đà Nẵng, vẫn được khen ngợi vô cùng vì thái độ quyết liệt của chính quyền trong việc chấn chỉnh văn hóa đô thị bằng những biện pháp cực rắn đối với những cá nhân nhập cư mưu sinh bằng những nghề mà theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là khiến bộ mặt thành phố lấm lem. Và bây giờ, TP. Hồ Chí Minh cũng đang hạ quyết tâm như Đà Nẵng.

Cách đây vài tháng, truyền thông ầm ào vụ người cha nuôi hai con gái ngoài vỉa hè. Không chỉ truyền thông, các trang mạng xã hội, diễn đàn cũng tràn ngập hình ảnh về gia đình khốn khó ấy.

Ngay lập tức, rất nhiều nhà thiện tâm đã chìa tay giúp đỡ cho người đàn ông cùng hai cô con gái có một chỗ trú, ít tiền để dành. Họ không còn phải chịu cảnh sinh hoạt trên vỉa hè, ngủ dưới màn sương.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Nếu như tất cả mọi người đều hưởng ứng lời kêu gọi “không cho tiền người ăn xin” thì những thân phận ấy sẽ ra sao (?!). Tất nhiên, đây không phải là một trường hợp điển hình. Nhưng chắc chắn, đây cũng không phải là trường hợp cá biệt, bởi đã có rất nhiều người không may mắn ở mảnh đất hoa lệ này được giúp đỡ.

Ngày bé ở quê, xóm Ngô có lệ cho gạo những người ăn xin. Thấy người ăn xin nào rách quá, thì cho một lon đầy (lon sữa bò), thấy người ăn xin nào còn khoe khỏe thì cho nửa lon. Người ăn xin ngày đó có cái túi vải để đựng gạo.

Sau này, Ngô có đọc nhiều loạt phóng sự trên báo về ngôi làng ăn xin ở Thanh Hóa, nơi dân làng lũ lượt kéo nhau tỏa đi khắp nơi để hành nghề khất cái dành dụm tiền về quê xây nhà to, dựng vợ gả chồng cho con, nuôi cháu học Đại học.

Theo nghề báo, Ngô lại còn biết nhiều hơn về công nghệ của những kẻ lười lao động thích xài tiền của thiên hạ. Họ giả bộ động kinh để xin tiền, họ chăn dắt người già trẻ em, họ giả tàn tật… họ làm tất tần tật mọi thứ để đánh vào lòng trắc ẩn của đám đông. Họ đã tạo một nghiệp rất lớn theo thuyết nhà Phật, nhưng cái nguy hiểm hơn chính là họ gieo vào đám đông một tâm lý sợ bị lừa đảo và đánh đồng tất cả những mảnh đời bất hạnh khác đều là đóng kịch.

Dẫu vậy, như Ngô vẫn thường nghĩ, từ tâm là gieo phúc, là khiến cá nhân cho đi cảm thấy được an lòng. Ít ai thực tâm làm từ thiện mà lại băn khoăn: làm từ thiện như vậy là đúng hay sai (?!).

Vẫn biết, sự phát triển của một vùng đất, một đô thị bắt buộc phải gạt bỏ ra rìa một số ít cá nhân không đủ khả năng. Thế nhưng, việc chấn chỉnh không có nghĩa là kêu gọi đám đông khép lại tấm lòng mình.

Hơn nữa, theo những gì Ngô đã đọc thì nhiều thành phố lớn của các nước phát triển vẫn có người lang thang, hành khất. Không phải Ngô nói điều này là nhằm phản ứng quyết sách đúng đắn của UBND TP.HCM.

Ngô chỉ nghĩ rằng, cần một giải pháp căn cơ hơn. Giải pháp cho người nông dân không ly hương, cho thanh niên không rời làng, cho người già có được ấm êm… Đó là một giải pháp vĩ mô cần sự hợp sức của tổng thể, chứ không phải của riêng địa phương nào.

Còn hiện tại, mọi quyết sách chỉ là giải quyết phần ngọn. Kiểu như, thấy trước sân có rác, bèn len lén ném sang sân nhà hàng xóm.

Quan trọng hơn, Ngô thiển nghĩ, cho dù cuộc sống có biến đổi ra sao đi chăng nữa, thì vẫn phải bền lòng gieo vào đám đông những tin yêu.     
Ngô
.
.
.