Gửi người đầu tiên bước chân lên mặt trăng

Thứ Sáu, 21/09/2012, 10:53
Vậy là ông đã nhắm mắt. Nhắm mắt vĩnh viễn ở tuổi 82. Thế nhưng bước chân trên mặt trăng của ông, khát vọng chinh phục của ông thì mãi mãi, thiên thu vẫn để lại trong tâm hồn nhân loại những ấn tượng chói lòa. Em ngưỡng mộ ông - người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, Neil Amstrong ạ!

1. Em đã nghĩ, trước cái ngày 21/07/1969 kỳ diệu đó, khi ông trở thành người đầu tiên bay vọt khỏi trái đất để đặt chân lên mặt trăng thì mặt trăng vẫn là một thế giới xa xôi, bí hiểm, đầy bất lực với con người. Nhưng ông và những người trong phi hành đoàn của ông ngay từ thủa nhỏ đã không tin vào sự bất lực ấy. Ông và những người như ông đã mang trong mình một khát vọng chinh phục lớn lao, để rồi chính từ khát vọng ấy mà ông đã bay lên, đã chiến thắng, đã làm được những điều mà người ta cứ ngỡ là không tưởng.

Neil Amstrong của em, em biết là sự sống sẽ lụi tàn nếu người ta không còn khát vọng chinh phục nữa. Nhưng tiếc thay, ở nhiều nơi trên thế giới, đối với nhiều loại người và trong xã hội thì một dấu hiệu lụi tàn như thế đang hiển hiện mỗi ngày. Như chính em đây, thú thực là mặc dù đang bị gia đình ép cưới nhưng em thậm chí không còn khát vọng chinh phục ngay cả một cô gái.

Minh họa Lê Tâm.

Ông đừng nghĩ em muốn chinh phục con trai nhé, bởi em không phải là Gay. Vấn đề là, không riêng gì chuyện trai, gái, cưới hỏi, ngay cả trong nhiều phạm trù khác nữa, từ công danh, sự nghiệp cho đến tiền bạc… thì khát vọng chinh phục trong em đã chết từ lâu.

Tại sao, ông biết không? Tại vì, với những gì đã thấy, em hiểu rằng công cụ của sự chinh phục bây giờ không phải là sức mạnh tri thức, mà là sức mạnh của đồng tiền cùng những mối quan hệ. Nghệ thuật chinh phục bây giờ không nằm ở ý chí, sự quyết tâm, mà  nằm ở khả năng bon chen, luồn cúi.

Neil Amstrong ơi, người ta bảo những điều trên đây ở xã hội nào cũng có, và bao giờ nó cũng là thiểu số so với những cái hay, cái đẹp. Vâng, có thể đúng như thế, nhưng cái sự thiểu số ấy cũng khiến những kẻ yếu đuối như  em mất niềm tin. Và chính những lúc mất niềm tin nhất thì em lại nhớ đến ông, nhớ đến một cứu cánh niềm tin trong thăm thẳm lòng mình, một biểu tượng ngưỡng mộ trong từng mảnh hồn sâu kín của mình.

2. Nhưng Neil Amstrong à, trước đây em chưa bao giờ dám nói công khai điều này, vì xã hội hiện đại với mờ mờ nhân ảnh những thứ giá trị thực - ảo xen lẫn nhau đã dạy em rằng: mọi thứ giá trị đều có thể bị phá bỏ, mọi thần tượng đều có thể sụp đổ, chỉ trong khoảnh khắc. Như VĐV xe đạp ở nước ông, có cùng họ với ông - VĐV Lance Amstrong đấy.

Chẳng phải anh ta đã đi trên đỉnh cao nhân loại với hàng loạt tấm huy chương nhưng mới bị phát hiện đã sử dụng doping đó sao? Hay một ông bầu bóng đá uy thế ở đất nước em chẳng hạn - người từng được nhìn nhận như một biểu tượng của sự sạch sẽ, nhưng chẳng phải vừa bị khởi tố về những vụ làm ăn phi pháp đó sao?

Sự thực là thế đấy, Neil Amstrong ạ. Cho nên phải đến tận bây giờ, khi ông nhắm mắt  vĩnh cửu tuổi 82, để lại một cuộc đời lẫy lừng, không tì vết thì em mới dám công khai nói rằng em đã ngưỡng mộ ông.

Ngưỡng mộ khát vọng chinh phục của ông, và ngưỡng mộ cả những ứng xử bình dị, nhún nhường đến kinh ngạc của ông khi ông nói: "Tôi đã để lại những vết chân đầu tiên trên mặt trăng. Nhưng tôi muốn những người lên mặt trăng sau này hãy xóa sạch  những vết chân như thế".

Neil Amstrong đáng kính, ông đã ra đi, nhưng ông đã để lại một khát vọng chinh phục lớn lao, một động lực sống vĩ đại, một cứu cánh niềm tin bao la cho cả triệu triệu con tim trong cái nhân loại ngày một khôn lường, khó nắm bắt này.

Sài Gòn, ngày tin, tháng yêu, năm thổn thức 

Phan Đăng
.
.
.