Gửi phụ nữ quanh chuyện… giả dối nhan sắc!

Chủ Nhật, 25/11/2012, 14:34
Tôi là đàn ông. Tôi thấy cần phải viết thư gửi phụ nữ sau khi biết được câu chuyện có thật này. Chuyện diễn ra cách đây vài tháng, ở miền Bắc Trung Quốc, khi một người chồng phát hoảng vì đứa con vợ mình sinh ra lại xấu tới mức… ngoài tưởng tượng. Nhìn đứa con không giống cha, cũng chẳng giống mẹ, ông chồng nghi ngờ vợ… có vấn đề, nên đề nghị  phải khai thật. Và cuối cùng sự thực được tiết lộ: trước khi cưới chồng, cô vợ đã mất tới 100.000 USD để phẫu thuật thẩm mĩ, qua đó biến "quạ" thành "công", khiến người chồng xao xuyến từ phút đầu gặp mặt.

Hỡi tất cả những người phụ nữ trong cái nhân loại bé tẹo này, bạn nghĩ gì về anh chồng trong câu câu chuyện nói trên? Thoạt nghe, tôi thấy anh này phũ phàng. Bởi chỉ vì "đứa con xấu xí" mà từ bỏ nó, rồi từ bỏ và kiện tụng cả vợ mình thì xem ra anh ta cạn tình quá thể. Nhưng rồi tôi thử đặt mình vào địa vị của anh, địa vị của một người đàn ông có một cô vợ xinh đẹp, và xưa nay luôn tự hào về sự xinh đẹp của vợ.

Khi cô vợ mang thai, có lẽ anh cũng khát khao hy vọng đứa bé chào đời rồi cũng xinh đẹp như vợ chồng mình. (Tôi là đàn ông tôi biết, đấy là những khao khát rất thật của đàn ông). Ấy thế mà đùng một cái, đứa bé ra đời lại là một đứa bé xấu đến… khủng khiếp. Rồi đùng một cái, anh ta lại biết được cái nhan sắc của vợ chẳng qua là một thứ nhan sắc giả dối, đồng nghĩa với việc mình đã bị đánh lừa -  một cú lừa ngoạn mục, một cú lừa đớn đau!

Bạn thử nghĩ nhé, dẫu xã hội có biến dạng như thế nào và "bình quyền nam nữ" có biến thể tới đâu thì bao giờ cũng vậy, trong phần lớn các gia đình, những người đàn ông luôn là người bươn chải với cuộc đời để nuôi nấng vợ con, và trong quá trình bươn chải ấy, họ luôn phải đụng chạm với không biết bao nhiêu những cảm giác giả dối: những lời nói giả dối, những đồng nghiệp giả dối, những tung hô giả dối, những nụ cười - niềm vui giả dối…

Ở một thế giới mà sự giả dối ngày một lan tràn và xảo quyệt thì những người đàn ông luôn cảm thấy thư thả nhẹ nhàng khi quay trở về với gia đình bé nhỏ - cái cõi riêng giản dị mà thiêng liêng thần thánh của mình. Ấy thế mà người đàn ông - người chồng trong câu chuyện trên đây cuối cùng lại phát hiện ra ngay cả cái cõi thiêng liêng thần thánh ấy cũng được xây dựng từ một nhan sắc giả dối - thứ nhan sắc được phù phép bởi cả trăm ngàn đô la.

Hỡi những người phụ nữ yêu quí, bạn hãy cố tưởng tượng mình là đàn ông và phải đối diện với tình huống này xem sao. Tôi tin, nếu không đâm đơn kiện và đòi vợ bồi thường về tội "lừa đảo nhan sắc" như cách mà anh chồng trong câu chuyện đã thực hiện thì bạn cũng phải đối diện với một cuộc khủng hoảng tinh thần không dễ vượt qua.  

Và như thế, những người phụ nữ của tôi ơi, xin bạn hãy hạn chế sự "giả dối nhan sắc" tới  mức thấp nhất có thể được không? Nói thế nào nhỉ, bạn vẫn có thể đánh phấn, vẫn có thể bôi son, rồi phẫu thuật thẩm mĩ hay gì gì đó đại loại… (bởi xét cho cùng, phụ nữ có quyền tự do… làm đẹp), nhưng xin bạn hãy điều chỉnh sao cho tất cả những thứ ấy chỉ biến một con "quạ" (xin lỗi, nếu bạn là "quạ") thành chim cút, chim sẻ, chim bồ câu, chứ đừng thành… "công" trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của người khác giới.

Nếu không, bạn sẽ phải trả giá. Và "một nửa" của bạn còn phải trả giá đau hơn bạn!

TB: Hẳn sẽ có nhiều lắm những người phụ nữ giận tôi, hận tôi, thù ghét tôi sau khi đọc bài này. Nhưng tôi cam kết mình viết bài này với động cơ lành mạnh cùng một tình yêu không bao giờ nguôi cạn đối với những người không thuộc giới của tôi!

Ngày nhan sắc, tháng phẫu thuật, năm vỡ mật

Phan Đăng
.
.
.