Há miệng… mất bò

Chủ Nhật, 12/11/2017, 14:30
Mới sáng sớm, tôi còn chưa tỉnh ngủ đã bị cụ Phong Điền - phó trưởng tộc thường trực - cùng một số người trong gia tộc “áp giải” đi họp gấp.

Gia tộc tôi có một trưởng tộc và 4 phó trưởng tộc. Tôi gọi  cụ Phong Điền là phó thường trực, vì cụ thay mặt trưởng tộc xử lý mọi việc nếu cụ trưởng ốm đau hoặc vắng mặt.

Thường thì cứ 3 tháng, gia tộc họ Kim của chúng tôi mới họp một lần. Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì đột xuất mà chưa đầy một tháng lại phải họp. Còn tôi thì bị ép đi, trong lòng hồi họp vô cùng.

Vừa đến sân nhà thờ họ, tôi đã thấy cụ trưởng tộc ngồi chờ sẵn, gương mặt đằng đằng sát khí, nốt ruồi trên mặt rung rung. Nhìn cụ là tôi phát khiếp.

Ảnh minh họa.

Vừa thấy tôi, cụ trưởng đập bàn quát mắng: “Thằng Công Chuyện kia, mày biết tội gì chưa?”.

“Dạ con không biết cụ ạ!”, tôi lắp bắp.

Cụ trưởng mắng: “Dạo này, người ta đồn mày hay nói tao làm không được thì nên từ chức”.

Tôi nghe thế giật nảy mình. Đúng là tôi có tán chuyện này trong lúc uống trà với mấy người trong họ.

Tôi thành khẩn: “Dạ, bẩm cụ con lỡ miệng ạ”.

Cụ bảo: “Thế mày không phục tao điểm nào. Nói được tao sẽ từ chức. Tao cho phép mày được hỏi 3 câu”.

Tôi nghe thế, như được mở cờ trong bụng: “Dạ, từ lúc cụ đứng đầu gia tộc, nhiều đứa con gái trong dòng họ mình có bầu trước khi đám cưới?”.

Cụ cười ha hả, như đắc chí: “Thời nay, nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới có con rồi mới đám cưới. Đó là xu hướng tất yếu. Mày không thấy thằng Rô Nan Đô và thằng Mét Xi à?”.

Tôi nghe thế, thấy thuyết phục, nhưng vẫn ấm ức: “Con thấy từ ngày cụ lên làm trưởng tộc, nhiều em trong gia tộc mình có bằng cử nhân mà không xin được việc?”.

Cụ cười ha hả: “Cử nhân mà nhằm nhò gì. Thạc sĩ còn thất nghiệp nhan nhản. Đó là chuyện chung của xã hội, chứ không phải chuyện riêng của gia tộc Tê Y này”.

Tôi chỉ còn 1 câu hỏi cuối cùng, tôi đã suy nghĩ kỹ, lần này chắc chắn cụ trưởng tộc sẽ bí. Tôi nói: “Thưa cụ, từ ngày cụ làm trưởng tộc, dòng họ mình ngày càng nghèo đi?”.

Lần này, cụ trưởng không cười mà nghiêm sắc mặt lại, giọng chậm rãi: “Thời nay, người ta chỉ sợ giàu, chứ không ai sợ nghèo. Vì mày không đọc báo thấy toàn là người giàu bị ra tòa và vào tù không hả? Ở trong lâu đài, biệt phủ không an toàn bằng ở trong nhà tranh vách đất”.

Tôi nghe thế, phục cụ trưởng sát đất: “Dạ thưa cụ trưởng, con đã sai, xin cụ tha tội”.

Cụ trưởng chưa kịp nói gì thì cụ phó thường trực Phong Điền đã lên tiếng: “Thằng Công Chuyện phải viết bản kiểm điểm xúc phạm cụ trưởng chứ không phải xin lỗi bằng mồm và phải nộp phạt 10 triệu đồng”.

Tôi nghe thế, choáng váng: “Dạ nhà con không có đủ số tiền ấy các cụ ạ?”.

Cụ Phong Điền phán luôn: “Thế thì làm thịt con bò nhà mày đãi cả họ”.

Tôi không còn cách nào, đành chấp nhận hình phạt. Mấy người trong tộc theo tôi đến nhà, dắt con bò đi làm thịt trong sự ngỡ ngàng của vợ con.

Nghĩa Nam
.
.
.