Hạnh phúc muộn màng nơi "tâm bão" buôn người đi qua

Thứ Hai, 05/09/2016, 14:08
Vì giấc mơ đổi đời, vì nhẹ dạ cả tin, nhiều phụ nữ ở xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người qua biên giới.

Cuộc sống địa ngục nơi xứ người đớn đau là thế nhưng khi trở về quê hương, họ còn đối mặt với biết bao nghi kị, tủi hờn của dư luận và cả chính người thân. Trong lúc khó khăn nhất, đớn đau nhất, họ đã biết đến với nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời, phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp trên chính quê hương mình.

Giấc mơ đổi đời

Giống như nhiều phụ nữ khác ở Đoan Bái, nghề chính của Bùi Thị Chinh (sinh năm 1985) là làm ruộng nên cuộc sống rất đỗi khó khăn. Trong đầu người phụ nữ trẻ này lúc nào cũng ấp ủ phải làm việc gì đó để gia đình đỡ vất vả hơn.

Đúng lúc đó có một người phụ nữ cùng xóm đến thủ thỉ với chị Chinh rằng ở bên Singapore người ta đang rất cần lao động, công việc nhẹ nhàng, thu nhập lại cao. Nghe vậy, chị Chinh như người chết đuối vớ được cọc. Chị bàn với gia đình xoay tiền để đi xuất khẩu lao động.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đoan Bái đến thăm trang trại lợn của chị Bùi Thị Chinh.

Tổng số tiền mà chị phải bỏ ra cho lần xuất ngoại đó là 20 triệu đồng. Để lại đứa con gái chưa đầy 2 tuổi cho chồng chăm sóc, chị quyết ra đi với tham vọng sẽ thay đổi cuộc sống cho cả gia đình. Cùng chuyến đi với chị Chinh lần đó có thêm 3 người phụ nữ cùng xã.

"Chúng tôi được người môi giới đưa ra sân bay Nội Bài làm thủ tục mua vé vào TP Hồ Chí Minh. Rồi cứ thế họ đưa chúng tôi đi bằng đường ôtô, ròng rã cả ngày trời. Khi đêm xuống họ còn bắt chúng tôi đi bộ tới một ngôi nhà lụp xụp và bảo chúng tôi nghỉ ở đó.

Sáng hôm sau, họ lại bắt chúng tôi đi bộ. Cứ thế đi mải miết mấy ngày trời. Có những lúc mấy chị em tôi lả đi vì mệt và vì đói. Vậy mà khi đến nơi lại không phải là Singapore mà là Campuchia. Đến lúc đó thì mấy chị em tôi biết chắc chắn là mình bị lừa nên ôm nhau khóc nức nở" - chị Chinh kể lại.

Sau khi đặt chân lên đất nước Chùa Tháp và bị bán cho một người bản địa, chị Chinh cùng 3 chị em khác đã bị đưa tới một trang trại hẻo lánh. Tại đây, họ phải làm việc cật lực nhưng lại thường xuyên bị bỏ đói.

Có người vì mệt quá nên đã ngất xỉu ngay trong lúc đang lao động. Chị Chinh chia sẻ: "Mãi sau này chúng tôi mới biết họ cố tình bỏ đói để chúng tôi không có sức trốn về Việt Nam".

Thời gian mấy chị em Chinh làm việc tại đây chủ yếu là để chờ người chủ Campuchia tìm mối bán lại cho người khác kiếm lời. Biết là mình đã trở thành một "món hàng" mua đi bán lại nhưng 4 người phụ nữ bất hạnh vẫn bảo nhau tạm thời cứ tỏ ra ngoan ngoãn để được tin tưởng.

Bởi trong hoàn cảnh đó, họ cũng không thể làm gì khác được, không biết tiếng, không thuộc địa hình nên có muốn bỏ trốn cũng bất lực. Sau 10 ngày chờ đợi, chị Chinh cùng 3 chị em đã được "sang tay" cho một chủ mới người Thái Lan.

Ngã giá xong xuôi, 4 người phụ nữ này lại bị bắt đi bộ xuyên qua những cánh đồng dưới trời nắng như thiêu như đốt. Đến Thái Lan, nhóm 4 người này bị tách ra để bán cho những chủ khác. "Lúc biết mình bị lừa bán, dù đau khổ nhiều lắm nhưng mình vẫn thấy yên tâm hơn khi còn có mấy chị em bên cạnh.

Đến khi mỗi người bị đưa đi một nơi để bán cho chủ mới mình hoang mang thật sự. Cứ nghĩ không biết rồi mình sẽ bị đày đọa đến đâu, liệu còn sống được hay sẽ bị hành hạ đến chết. Cứ nghĩ thế thôi mình lại định chết quách đi cho xong" - chị Chinh rùng mình khi nhớ lại những ngày tháng địa ngục của đời mình.

Được hỗ trợ vay vốn, cuộc sống của gia đình chị Điền giờ đã khá giả hơn nhiều.

Một mình ở một nơi xa xôi, chị Chinh bị bắt đi làm đủ các việc như cào muối, phu hồ… Người chủ mới nói với chị: "Mày phải làm không công cho tao, vì tao đã mua mày rồi". Mỗi lần chị mệt mỏi, nghỉ một chút là lại bị chủ đánh, vết thương mới chồng lên vết cũ chằng chịt.

Làm nhiều nhưng lại không được ăn uống đủ no nên đã có lần chị bị ngất khi đang xách vôi vữa. Cũng may, chỗ chị làm lại ở cạnh một ngôi chùa, sư ở trong chùa biết được hoàn cảnh của chị nên đã bố thí cho chị đồ ăn.

Cứ tưởng mình sẽ mãi mãi ở lại Thái Lan nhưng chỉ sau hai tháng, ông chủ người Thái lại bán chị cho một người Malaysia. Tại đây, chị bị bắt làm việc trong một quán cơm. Cũng nhờ chị tháo vát, khéo léo nên rất được lòng gia đình nhà chủ. Họ hứa, nếu chị làm tốt thì sau 3 năm sẽ trả chị về Việt Nam.

Cũng giống như chị Chinh và nhiều người phụ nữ khác, chị Vương Thị Thơ, sinh năm 1966 cũng là nạn nhân của nạn buôn bán người. Dứt áo ra đi mang theo mộng đổi đời, chị Thơ để lại chồng cùng hai người con thơ dại.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị đã theo một người đàn bà xa lạ lên ôtô sang biên giới. Đến nơi chị Thơ mới biết mình bị lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Hắn ta dọa, chỉ cần chị có ý định bỏ trốn, hắn sẽ giết chết.

Những ngày tháng sống cùng người chồng hờ, chị Thơ đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục, vì nhớ chồng, thương con khôn nguôi nhưng tuyệt không dám bỏ trốn. 9 năm trời đằng đẵng nơi đất khách quê người, chị Thơ lấy được lòng tin của nhà chồng nên đã thuyết phục họ cho về thăm quê một lần. Chị bảo, khi về chưa kịp mừng thì hay tin chồng đã có gia đình mới.

Hiện chị Thơ (bên phải) đã có nhà 3 tầng khang trang.

Hai đứa con nhỏ vì không sống được với người mẹ kế nên đã bỏ học đi lang thang. Tìm được hai con trong bộ dạng nhếch nhác, 3 mẹ con cứ thế ôm nhau khóc tu tu. Sau đó, 3 mẹ con chị dắt díu nhau về quê. Vì con, chị làm đủ thứ nghề để kiếm sống.

Sống tốt trên chính quê hương

Bị lừa sang xứ người, chịu cảnh địa ngục trần gian, nhưng khi may mắn trốn về quê hương, các chị còn phải đối mặt với bao cay đắng. Họ ái ngại, tủi thân trước những lời gièm pha của hàng xóm láng giềng. Hầu hết họ bị nói "bỏ chồng theo trai", hay "bị lừa bán vào nhà thổ làm gái".

Trong lúc khó khăn nhất, bi kịch nhất, họ đã biết đến với nhau, giúp đỡ nhau. Câu lạc bộ "Phụ nữ tự lực Bình Minh Xanh" đã ra đời. Chúng tôi được giới thiệu đến gia đình chị Vương Thị Thơ. Nhìn vào gia cảnh khang trang ít ai biết được người phụ nữ ấy đã trải qua quá nhiều bất hạnh, sóng gió cuộc đời.

Chị nói: "Những tháng ngày bên ấy đã đau đớn, khổ cực nhưng khi trở về còn tủi hờn hơn nhiều. May mắn tôi được Câu lạc bộ "Phụ nữ tự lực Bình Minh Xanh" giúp đỡ, động viên và cho vay vốn nên đã thoát được nghèo, vượt qua những điều tiếng của người đời".

Sau những nỗ lực, hoạt động tích cực, chị Thơ được chị em tin tưởng bầu làm tổ trưởng. Chị kể: "Năm 2013, tôi được Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh hỗ trợ 8 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Vay, mượn thêm anh em, họ hàng vợ chồng tôi mở một cửa hàng sửa chữa, kinh doanh điện thoại". Chưa giàu có nhưng gia đình chị Thơ đã có thu nhập ổn định, hai người con đều đã lập gia đình, yên bề gia thất.

Tấm gương vươn lên, hòa nhập với cộng đồng ở Đoan Bái không thể không nhắc đến chị Chinh. Sau những tháng ngày vật lộn bên xứ người, chị hiểu và trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn ai hết. Chị luôn là một hội viên tích cực của Câu lạc bộ "Phụ nữ tự lực Bình Minh Xanh".

Hiểu được nỗi vất vả của chị sau những năm tháng bị mua bán, bố mẹ chồng chị Chinh thêm yêu thương, động viên con dâu vượt qua mặc cảm, cùng chồng tiếp tục nuôi con ăn học, xây dựng hạnh phúc. Cùng trong năm 2013, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang cho chị vay 8 triệu đồng. Chính nhờ số tiền ấy vợ chồng chị quyết tâm xây dựng hạnh phúc gia đình.

"Mọi chuyện vừa trải qua với mình như thể một giấc mơ kinh hoàng. Trở về quê hương, mình mới thấy trân trọng cuộc sống mình đang có. May mắn được giúp đỡ, vợ chồng mình xây chuồng nuôi lợn, hằng ngày mở hàng ăn để có thêm thu nhập" - chị Chinh tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Điền (SN 1963), thôn Phú Thuận cũng là một trong số ít trường hợp trở về sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Nhớ lại những tháng ngày bị lừa bán, chị Điền vẫn chưa hết bàng hoàng: "Do một lần gặp người lạ rủ sang bên kia biên giới gánh thuê, họ nói sẽ nhận được tiền thù lao cao nên tôi đã đi. Không ngờ tôi bị người lạ mặt bán cho một ông chủ người bản địa".

Tháng ngày sống cùng người "chồng hờ" thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng với chị. Chính vì thế lúc nào chị cũng đau đáu tìm mọi cách trở về quê hương. Ngày trở về, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chị Điền vấp phải muôn vàn khó khăn khi gia đình chồng không chấp nhận.

Nói đến đây chị Điền không giấu được những giọt nước mắt tủi hờn: "Cũng may là chồng vẫn tin tưởng, đón nhận tôi, nếu không chắc tôi chết. Sau này được chính quyền địa phương giúp đỡ, vợ chồng tôi đã dần ổn định. Ngoài mấy sào lúa, vợ chồng tôi mở thêm cửa hàng tạp hóa, mở rộng chăn nuôi…".

Chị Mẫn Thị Lương - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đoan Bái cho biết: Thời điểm cao nhất số phụ nữ bị lừa qua biên giới có tới 77 người. Số người trở về rất ít, khi trở về họ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tái hòa nhập. Từ thực tế đo, chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ  "Phụ nữ tự lực Bình Minh Xanh", mục đích để chia sẻ, giúp đỡ nhau cả vật chất và tinh thần. Không những vậy chúng tôi còn giúp đỡ những phụ nữ thuộc nhóm đối tượng "có nguy cơ cao" bị lừa bán sang nước ngoài.

Phong Anh
.
.
.