Không có gì mà ẫm ĩ cả:

"Hoang mang style"

Thứ Tư, 20/07/2016, 14:27
Thiên hạ đồn rằng, các cơ quan cấp phép triển lãm sẽ phải phình to gấp trăm nghìn lần hiện nay để thỏa mãn nhu cầu nhân dân. Trăm nghìn lần chắc cũng chưa đủ đâu. 

Lý do là cung không đủ cầu. Trước đây thì quá đơn giản. Các sự kiện triển lãm truyền thống chỉ cần xin phép cơ quan quản lý văn hóa là xong. Nhưng hiện nay, định nghĩa triển lãm đã thay đổi khi có mạng xã hội.

Chiều 12-7, vị Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm (đơn vị tham gia soạn dự thảo nghị định 72/2016) - giải thích: "Về nguyên tắc là kể cả khi đăng ảnh trên Facebook mà có hình thức phổ biến, giới thiệu, quảng bá cho nhiều người thì vẫn phải xin phép. 

Trước đây không có quy định này nhưng bây giờ có bởi vấn đề đó cũng phải kiểm soát chứ hiện nay việc đăng ảnh trên mạng rất nhiều phức tạp chứ không phải đơn giản". Ông cũng khẳng định đối tượng áp dụng của quy định này không chỉ là các nghệ sĩ nhiếp ảnh mà mọi công dân tham gia vào hoạt động nhiếp ảnh đều phải thực hiện. "Nếu đăng ảnh cá nhân lên Facebook thì không được coi là triển lãm mà chỉ đăng ảnh dưới hình thức triển lãm trên mạng mới thuộc phạm vi điều chỉnh và phải xin phép”.

Tuy nhiên, thế nào được coi là triển lãm ảnh trên mạng Internet và thế nào được coi là đăng ảnh chơi thì chưa có thông tư hướng dẫn giải thích cụ thể.

Minh họa: Lê Tâm.

Nếu đăng nhiều ảnh và có đông đảo bạn bè vào xem, bấm like và "còm men" thì không gọi là triển lãm thì gọi là gì được nhỉ? Chẳng lẽ là triển lãm trá hình? Vậy đã là triển lãm đàng hoàng thì xin cái giấy phép cho nó đàng hoàng. Được cấp phép thì ai nói gì đâu.

Hãy tính thử xem cơ quan cấp phép sẽ phòng to đến đâu nhé.

Ước chừng dân ta có vài chục triệu trang Facebook cá nhân (chưa kể các mạng xã hội khác). Mỗi ngày, mỗi trang đăng 1 ảnh và nhận chia sẻ từ các bạn bè khoảng chục cái ảnh. Cho dù là ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia, ảnh họp đồng hương dzô dzô, ảnh chị em tắm biển giơ hai ngón chữ V cười toe toét hay ảnh bé đẹp, chó cưng thì nó chẳng khác gì ảnh triển lãm. Cứ đông người vào xem, bấm like và "còm" là triển lãm rồi. Mà còn hàng trăm, nghìn like nữa thì phức tạp quá. Nó thu hút còn hơn cả triển lãm thực có ông quản lý cắt băng khai mạc đỏ choét.

Như vậy ra sẽ có hàng trăm triệu triển lãm ảnh mỗi ngày. Cứ phải có giấy phép thì mới được đăng. Thế thì phải có hàng trăm triệu cuộc xếp hàng xin giấy phép. Mà dù thủ tục lằng nhằng thế nào thì dân tình cũng phải cố thôi. Vì nhịn cái gì chứ nhịn đăng ảnh thì nhịn làm sao được. Nếu nhịn được thì dùng điện thoại có camera cùng cái gậy tự sướng làm gì?

Phải có hàng chục triệu cán bộ cấp phép mới đáp ứng được nhu cầu này của nhân dân. Vậy ai trả lương cho cán bộ này? Tiền đâu ra hay lại huy động nhân dân?

Nhiều người tiên đoán lại chuẩn bị có quy định thừa, giống hệt như những dự thảo quy định ngực lép không được đi xe máy ra đường. Không chỉ nhiếp ảnh gia mà dân cầm điện thoại cũng có nguy cơ ra đường nhảy điệu "Hoang mang style" (nhái theo bản Kangnam Style của anh chàng Psy xứ Hàn).

Còn bạn, trang cá nhân của bạn có bao nhiêu ảnh cần xin phép?

Lê Tâm
.
.
.