Hội nghị đầu tiên về nữ quyền

Thứ Sáu, 20/07/2018, 14:31
Ngày 20-7-1848, Cady Stanton và đồng nghiệp là Lucretia Mott đã tổ chức một hội nghị về quyền phụ nữ đầu tiên trong lịch sử thế giới tại Seneca Falls bang New York (Hội nghị Seneca Falls).


Tại hội nghị, các đại biểu đã soạn thảo một Tuyên ngôn Tình cảm yêu cầu quyền bình đẳng với đàn ông trước pháp luật, quyền bầu cử, cơ hội công bằng trong giáo dục và việc làm. Các nghị quyết được nhất trí thông qua trừ nghị quyết về quyền đi bầu cử. Nghị quyết này sau đó đã giành được đa số phiếu chỉ sau khi Frederick Douglas, một người da đen theo chủ nghĩa bãi nô, phát biểu một bài gây xúc động mạnh ủng hộ nghị quyết này.

Tại Seneca Falls, Cady Stanton đã trở nên nổi tiếng với tư cách vừa là nhà văn vừa là người lớn tiếng ủng hộ quyền phụ nữ. Bà đã nhận thấy từ rất sớm rằng nếu không có quyền bỏ phiếu, phụ nữ không bao giờ có thể bình đẳng với nam giới. 

Noi gương William Lloyd Garrison, một người ủng hộ bãi nô, bà phát hiện thấy rằng mấu chốt để đi tới thành công nằm ở chỗ thay đổi quan điểm của công chúng, chứ không phải là hành động của đảng. Seneca Falls đã trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi trong tương lai.

Một số người đương thời đã xem hội nghị này, bao gồm cả diễn giả nổi bật Lucretia Mott, là một bước quan trọng trong nỗ lực của phụ nữ để giành cho mình một tỷ lệ lớn hơn về các quyền xã hội, dân sự và đạo đức, trong khi nó được xem bởi những người khác như một khởi đầu cách mạng cho cuộc đấu tranh của phụ nữ cho sự bình đẳng hoàn toàn với đàn ông. Stanton coi hội nghị là sự khởi đầu của phong trào quyền phụ nữ, một ý kiến đã được lặp lại trong lịch sử của Phụ nữ Suffrage, mà Stanton đồng sáng tác.

Tuyên ngôn Tình cảm của hội nghị đã trở thành "yếu tố quan trọng nhất trong việc truyền bá tin tức về phong trào quyền phụ nữ trên khắp đất nước vào năm 1848 và trong tương lai", theo Judith Wellman, nhà sử học. Chẳng bao lâu sau, các hội nghị khác về quyền khác của phụ nữ cũng đã được tổ chức. Những người phụ nữ khác tiên phong bước lên tuyến đầu của phong trào đấu tranh bình đẳng chính trị và xã hội của họ.

Vào thời điểm Hội nghị Quyền Phụ nữ Quốc gia được tổ chức năm 1851, vấn đề quyền bầu cử của phụ nữ đã trở thành một nguyên lý trung tâm của phong trào quyền phụ nữ Mỹ. Những hội nghị này đã trở thành sự kiện thường niên cho đến khi Nội chiến Mỹ bùng nổ vào năm 1861.

Cũng vào năm 1848, Ernestine Rose, một người nhập cư Ba Lan đã đấu tranh để một đạo luật được thông qua tại bang New York. Đạo luật này cho phép phụ nữ đã kết hôn được giữ phần tài sản của mình theo tên của mình. Trong số những luật lệ đầu tiên loại này ở Mỹ thì Đạo luật về tài sản phụ nữ đã kết hôn đã khuyến khích các cơ quan lập pháp bang khác ban hành các luật tương tự.

Năm 1869, Elizabeth Cady Stanton và một nhà đấu tranh tích cực chủ đạo khác cho nữ quyền, Susan B. Anthony, đã đứng ra thành lập Hiệp hội Quốc gia về quyền bầu cử của phụ nữ (NWSA), hiệp hội này ủng hộ một điều bổ sung sửa đổi Hiến pháp về quyền phụ nữ được đi bầu cử. Hai người này sẽ trở thành những người bênh vực ủng hộ thẳng thắn nhất của phong trào phụ nữ. Khi mô tả sự hợp tác hoạt động của họ, Cady Stanton nói: "Tôi đã tạo nên các tiếng sét còn chị ấy bắn những tiếng sét ấy".

Xuân Trường
.
.
.