Khi mùa sáo cũ quay về

Thứ Bảy, 04/05/2013, 23:28

Mẹ lại vô, bất chợt, giữa tháng ba. Chưa lần nào mẹ vô thăm mà vội vàng đến thế. Dì ruột của mẹ sắp đi, về với bà ngoại, nên mẹ phải vào bên người, lần cuối. Ngày xưa bà dì nuôi mẹ như con trong nhà khi bà ngoại đi công tác xa.

Mẹ vẫn kể, chuyện một đồi sim, cậu hái cho mẹ rồi đụng tổ ong bị chích nằm sốt mất cả tuần. Mẹ vẫn kể, để tôi hình dung ra mẹ và hai cậu ngày ấy, ở Quảng Ninh thì phải, với một tuổi thơ như ngàn tuổi thơ thời chia ly, cứ gắn với nơi nào; sống ở nơi nào thì nơi ấy cũng như một quê hương nối tiếp…

Lần này mẹ vô, không dám mong mẹ nấu cho ăn một bữa ngon. Mẹ tất bật với bà, tôi cũng lại một mình như tôi mọi lúc. Đôi khi cũng thấy thèm lắm bữa cơm mẹ nấu nhưng không dám nói ra. Thấy mẹ cũng yếu rồi mà việc bên bà thì như thế. Đòi hỏi khác chi một tội ác.

Đưa bà lên chùa sáng nay xong, coi như mọi việc của mẹ ở Sài Gòn cũng đã dứt. Mai mẹ lại về với ông ngoại, sống một mình ở miền Trung xứ biển. Trời đã đổ tối nhập nhoạng, tôi cũng xong hết những chuyện thường nhật quen tay. Dắt mẹ qua thăm nhà một người thân bên kia cây cầu mới vậy. Và mẹ đi bên tôi, bé nhỏ, lặng thầm.

Chợt nhớ câu chuyện hôm qua mẹ nói với cậu lúc đêm cuối tiễn bà. Tôi đã thoáng nhìn vào đôi mắt chân chim của người và thoáng ngẫm ngợi. Có lẽ, trong những lời kể kia của người, sẽ có cả một chút ngỡ ngàng đến bàng hoàng khi mẹ giật mình nhận ra rằng đã mấy chục năm qua đi. Cậu cũng đã ngoài 50 và tôi cũng đã gần bốn chục. Có lẽ, trong lời thảng thốt kia của người, những gì đã qua như mới xảy ra ngay đây thôi, như một cuốn film flash back trở lại. Vậy mà mới đó cũng đã mấy mươi năm trôi đi, trôi nhanh như một lần chớp mắt.

Tôi dừng lại đợi mẹ trước khi băng ngang ngã sáu Dân Chủ ồn ào và náo nhiệt những người và xe của một tối cuối tuần. Bước sải dài của tôi không vội nhưng bước mẹ sao theo kịp nhịp đi của con trai mình. Và một thoáng, bất chợt, tôi nhận ra có gì đó lạ mà quen. Để rồi tôi đứng hẳn lại, đứng giữa phố đông mà không nghĩ đến dòng xe cuồn cuộn vây lấy mình. Kìa. Đó.

Đâu đó quanh đây thôi, có một chùm những thang âm nào lạ quá, những chùm thang âm mà tôi đã thấy rất nhớ suốt một hai năm vừa rồi, một hai năm đi nhanh như cả chục ngàn ngày khác đã đi mãi không còn vết dấu…

Và tôi ngước nhìn lên tìm trên những vòm cây quánh đen lại vì đêm tối. Tôi tìm những thang âm kia, tìm những tiếng ríu ran lúc chập tối ấy của bầy sáo thiên di ngày nào. Chúng đã về đây rồi, về với Sài Gòn, về đúng cái giờ mà bao lâu nay tôi đã chờ mỏi mòn suốt những tháng ba, tháng tư rồi tháng sáu…

Còn nhớ, một tối nhập nhoạng như tối nay, ở bên quán cóc trên đường Gia Long ấy, tôi đã thấy cả một đàn sáo tới ngàn con bay về tìm chốn ngủ trên những cành me phố nhỏ. Rồi thành quen, tất cả những tối sau ấy, ngồi bên người bạn quen, tôi đôi khi lại hỏi "Hôm nay chưa thấy sáo bay về nhỉ?". Và nhận ra, có một mùa sáo tìm về Sài Gòn, vội vàng, rộn rã, bất ngờ, như bão…

Nhưng rồi chỉ một năm sau đó, đúng mùa sáo kia, tôi đã không còn được nghe thấy chùm thang âm quen thuộc nữa. Rồi sợ, phải chăng con người dữ dằn và độc ác quá đã làm cho bầy sáo không về thành phố mỗi đêm và kéo luôn mùa sáo của tôi đi xa, vĩnh viễn…

Tôi vẫn đứng giữa ngã sáu rộng và đầy ấy ngước nhìn lên những vòm cây. Tôi như kẻ mộng du bất chấp tất cả những gì vây quanh mình chỉ để được thấy lại một lần, nghe thêm một lần, tiếng của những cánh thiên di gọi đàn. Tất cả những thanh âm khác; của còi; của xe; của hân hoan trò chuyện; của bực bội bất ngờ; của chèo kéo bán mua… đã không còn tồn tại nữa. Tất cả đều đã im lặng, đến tuyệt đối, chỉ để tiếng bầy sáo đầu mùa ríu ran trên những vòm cao.

Tôi khẽ nheo mắt mình lại, tạm như tan đi vào trong mùa sáo mới tới giữa thành phố này, để hình dung ra nó mấy mươi năm về trước và thậm chí còn xa hơn thế nữa. Có phải chính tôi cũng từng đứng đây, khi đường phố không bạt ngàn người xe thế này, nghe tiếng sáo vào mùa cũng trên những hàng cây đó?

Có phải chính tôi cũng từng thế này, dừng hẳn lại không phải chỉ một giây, dừng hẳn lại như một kẻ thơ ngây chưa bao giờ biết vật lộn gì ngoài đời sống, dừng lại hẳn để biết thành phố của mình vẫn luôn có một nội tâm mà chẳng mấy ai cảm nhận thấu, dừng lại và lơ lửng giữa không gian thanh tĩnh đến tột cùng…

Rồi tôi nhận ra mẹ cũng đứng lặng bên tôi, chờ đợi. Mẹ có nghe thấy tiếng sáo ấy không? Chắc mẹ không để ý gì bởi người không thuộc về thành phố này mà đã gửi tất cả tình yêu về một miền đất khác. Nhưng tôi nhận ra trong đôi mắt mẹ vẫn là cái chớp mắt của đêm qua, cái chớp mắt khi nghĩ về thời gian mới đó đã vụt xa, chớp mắt của mới đó một đời người đã thiên di về cõi khác, chớp mắt của nuối tiếc, chớp mắt của hình dung mai mốt phận mình, chớp mắt của yêu - thương khi thấy tóc con trai mình cũng bắt đầu điểm bạc, chớp mắt thở dài khi thấy rồi tất cả cũng lại là mong manh…

Và tôi cũng chớp mắt, chớp mắt để thấy lại những ngày nào tôi mong mùa sáo quay về mà sáo lại không đậu vòm cây xưa. Chớp mắt để thấy tiếc cả những mùa đã qua mà tôi vội vàng chi chốn nơi nào để không đi tìm một lần đàn sáo cũ. Những vòm me Gia Long không còn hấp dẫn chúng nữa đâu có nghĩa là mùa sáo vĩnh viễn xa Sài gòn.

Tôi yêu Sài Gòn nhưng sao tôi đã tiếc vài bước chân loanh quanh một tối nào tìm nghe tiếng dập dìu, dan díu gọi bầy thiên di của lũ sáo? Tôi thương Sài Gòn nhưng sao tôi tiếc vài tháng ngày để rồi cứ nhốt mình trong cái vòng tiện lợi mà chờ đợi. Có những mùa đâu phải cứ đợi là sẽ tới. Có những mùa mình phải tìm về với nó, như cái cách mùa sáo tìm về với thành phố này, ở đó; ở đây; nơi kia; góc nọ…

Cuộc đời, như ai đã nói, cũng chỉ là một lần trốn trọ. Và một mùa, đàn sáo về cũng chỉ trốn trọ lại mấy tuần giữa Sài gòn náo nhiệt này mà thôi. Rồi chúng sẽ lại đi, về đâu tôi không biết. Rồi mỗi người chúng ta cũng sẽ lại đi, về đâu ta không biết.

Ta có trở lại nơi trốn trọ này không như một mùa sáo quay về trong thành phố? Ta cũng vĩnh viễn không biết được phận mình. Vậy thì còn lại gì hôm nay cứ tận hiến nốt đi, sao nỡ vì bất kỳ một biện minh nhỏ nhoi nào mà bỏ lỡ như tôi đã từng bỏ lỡ một đôi mùa sáo, bỏ lỡ một đôi mùa mà  tôi, bần thần, đứng yên, thả chính tôi, trôi vào từng cánh đưa nhặt khoan nhịp hót…

Saigon, tháng 3

Hà Quang Minh
.
.
.