Khi xử lý nước thải tồi…

Thứ Ba, 03/01/2017, 07:21
…Thì hồ Baikal ở Siberia (Nga) trở thành hồ nước bẩn nhất thế giới, không còn vinh dự tự hào là hồ xưa nhất, sâu nhất, lớn nhất và sạch nhất thế giới nữa.


Các nhà khoa học vừa phát hiện vô số lớp tảo dày, bốc mùi hôi hám màu xanh đen nhớp nháp ở hàng chục vị trí quanh chu vi gần 2.000 km của hồ Baikal vốn chứa 20% nguồn nước ngọt chưa được rã đông của thế giới. 

Tảo độc đe dọa những hồ nước ngọt mang tính của thế giới, như Ngũ Đại hồ, hồ Geneva, hồ Biwa ở Nhật Bản. Nhưng hồ Baikal đặc biệt quý giá, vì là một Di sản Thế giới với hơn 3.700 động - thực vật (hơn một nửa số này không được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác).

Lớp tảo hôi hám bị “nhốt” ở vùng nước cạn và vùng nước gần các thị trấn, làng mạc ven hồ Bailkal, và xem ra là từ dòng nước cống không được xử lý, hậu quả của việc xử lý nước thải tồi. Anson MacKay, một nhà khoa học môi trường của Đại học London (Anh) nói: “Người ta xả rác, nước cống, bao cao su đã sử dụng xuống hồ, tạo nên những tình trạng cực kỳ kinh hoàng ở một vài nơi”.

Ngư dân hồ Baikal phàn nàn tảo Spirogyra làm kẹt lưới.

Dòng nước thải từ phân bón và các chất ô nhiễm dẫn đến sự phì nhưỡng tảo một cách nghiêm trọng, và tảo rút kiệt oxy khỏi nước, làm chết ngạt động - thực vật sống dưới nước.

Lập lại sai lầm của nhiều nước khác

Các nhà khoa học Nga kết luận: hồ Baikal quá lớn, khó thể phải chấp nhận số phận nghiệt ngã. Nhưng vài tháng qua, sự tăng trưởng của ngành du lịch và phát triển xem ra đã khiến thay đổi bài toán này. 

Nhà sinh học Oleg Timoshkin ở Viện Nghiên cứu về hồ thuộc Viện Hàn lâm viện Khoa học liên bang Nga ở Irkutsk (cách hồ Baikal 40 dặm về phía tây nam) nói: “Ở Nga chúng tôi có câu: “Người khôn ngoan học được sai lầm của người khác”. Đáng tiếc là nay chúng tôi đang lập lại sai lầm của nhiều nước khác”.

Tiến sĩ Timoshkin cùng các đồng nghiệp đã phát hiện sự bừng nở của loại tảo xanh Spirogyra vốn hiếm khi mọc ở những vùng nước cạn của hồ Baikal. Tại thị trấn Severobaikalsk gần Vịnh Senogda ở vùng ven đông bắc hồ Baikal, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy tảo xanh Spirogyra nở ở những vị trí gần nhà máy xử lý nước thải của thị trấn, cùng một bãi chứa chất thải “chui”.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện không có khác biệt về hàm lượng nitơ và phốt-pho, là những dấu chỉ về phân bón và chất tẩy rửa tổng hợp ở nguồn nước được xử lý và không được xử lý trước khi chảy vào hồ Baikal. Thêm vào đó, Công ty Đường sắt Nga đổ thêm chất thải công nghiệp vào hệ thống cống của thị trấn, làm ngập hệ thống cống.

Dù đã có những biện pháp khắc phục hậu quả, mức nitơ và phốt-pho cao ở nguồn nước thải của thành phố Severobaikalsk vẫn tồn tại cho đến nay, và vi khuẩn trong phân ở nước đã qua xử lý đã “tìm đến” nhiều địa điểm quanh hồ Baikal.

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Timoshkin đang nghiên cứu chất nào đang “tiếp sức” cho tảo xanh Spirogyra bùng nở. Loại tảo này làm các loại tảo khác bị ngộp thở, và hàng ngàn vỏ ốc sên rỗng - Tiến sĩ Timoshkin gọi là nghĩa trang động vật chân bụng - thường được tìm thấy cùng lớp tảo độc dạt vào bờ hồ.

Nhưng tầm cỡ gây hại còn lớn hơn thế, các khu rừng ngập nước của hồ Baikal đang hấp hối. Trong 90 lần lặn quanh hồ, nhóm nghiên cứu phát hiện từ 30% đến 100% loài bọt biển trong thảm thực vật dưới đáy hồ bắt đầu có dấu hiệu tuyệt chủng. Mảng thực vật xanh có thể xưa 100 năm nay đang chuyển qua màu nâu xỉn. Không rõ nguyên nhân rừng chết, dù nhóm Tiến sĩ Timoshkin nghi từ các mầm bệnh từ nước cống thải, hoặc khi nguồn nước có nhiều chất hữu cơ sẽ phát sinh nhiều loại tảo cộng sinh, và chúng “dìm chết” loài bọt biển.

Các nhà khoa học tin rằng nếu không có sự can thiệp nào, sự tổn thất môi trường sẽ rất nặng nề. Ví dụ tảo mọc nhiều có thể tạo ra các chất độc thần kinh gây nguy hại cho cá và các loài vật thuộc họ giáp xác, và cho người ăn những con vật này. Năm 2015, vụ tảo bùng nở lớn nhất đã “dập tắt” lĩnh vực đánh bắt cua và trai dọc vùng biển phía tây nước Mỹ. Ven hồ Baikal, một số dân địa phương đã nói họ không thể uống nước từ vòi nước trong nhà khi có tảo mọc. Ngư dân phàn nàn tảo Spirogyra làm kẹt lưới của họ.

Qui trách nhiệm cho “ông trời”

Năm 2014, Tiến sĩ Timoshkin đã trình bày những vấn nạn của hồ Baikal trước Viện Duma quốc gia (Hạ viện Nga). Đầu năm nay, ông đã cùng các đồng nghiệp công bố những phát hiện trên Tạp chí Nghiên cứu các hồ lớn. Họ đang kêu gọi Chính phủ Nga lập tức cấm sử dụng chất tẩy rửa tổng hợp, đồng thời cho tiến hành cải tạo các cơ sở xử lý nước thải quanh hồ.

Nhưng có lẽ các biện pháp khắc phục này sẽ chậm xảy ra. Theo báo New York Times, Bộ Tài nguyên - Môi trường Nga chưa chính thức thừa nhận “sức khỏe hồ Baikal có vấn đề”.  Một số quan chức chính phủ và các học giả nhấn mạnh: những vấn nạn này là do sự thay đổi khí hậu, chứ không phải do ô nhiễm. Những người khác qui trách nhiệm cho bùn núi lửa, thậm chí nói rằng các nhà khoa học “dựng chuyện láo” về sự phì nhưỡng của hồ Baikal để xin cấp kinh phí !

Mức độ ô nhiễm của hồ Baikal đang ngày càng tăng cao.

Tiến sĩ Timoshkin nói: “Một trong những tai ương của hồ Baikal là một số nhà khoa học cấp cao chưa bao giờ đi thực địa, nghĩ sai rằng hồ không bao giờ bị phì nhưỡng vì nó quá lớn, quá sạch và chứa quá nhiều nước ngọt. Đấy là một suy nghĩ dễ dãi và sai lầm”.

Bị đập thủy điện đe dọa

Dù không có sự hỗ trợ của chính quyền, một số người Nga vẫn nỗ lực nêu ra các vấn nạn của hồ Baikal, bằng cách tổ chức dọn sạch bãi, tìm cách chuyển tảo Spirogyra dạt bờ thành phân bón hoặc vật liệu sản xuất loại giấy truyền thống của vùng Siberia. Nhà hoạt động bảo vệ môi trường Marina Rikhvanova sống ở Irkutsk, đã kêu gọi cảnh giác sự bùng phát tảo Spirogyra. Bà thuyết phục được một nhà đầu tư chi tiến cho kế hoạch xây một nhà máy xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, sự phì nhưỡng không là mối đe dọa duy nhất cho hồ Baikal. Mông Cổ đang lên kế hoạch xây 8 đập thủy điện trên sông Selenga và các sông nhánh, vốn là 50% nguồn nước bề mặt của hồ. Dù cả dân Nga lẫn dân Mông Cổ phản đối, Chính phủ Mông Cổ vẫn “cãi” rằng các đập giúp nước này độc lập về năng lượng và giảm sử dụng thay để chạy các nhà máy điện. Mông Cổ nhập khẩu khoảng 8% nguồn điện quốc gia từ Nga, và 12% từ Trung Quốc.

Một số chuyên gia cho rằng nên có cách nào đó tốt hơn. Eugene Simonov, một thành viên của tổ chức phi vụ lợi “Liên minh sông không biên giới”, nói về kỹ thuật, Mông Cổ có thể sản xuất khoảng 100 gigawatt điện từ gió và ánh nắng mặt trời của phần Sa mạc Gobi thuộc Mông Cổ. Nhưng Mông Cổ lại tính chuyện xây đập thủy điện. 

Các nhà nghiên cứu dự báo các đập này sẽ gây tác động môi trường đáng kể lên hồ Baikal, gồm làm thay đổi dòng nước và trầm tích trong hồ, tác động đến chất lượng của các bãi sinh sản của cá và các loài chim, đồng thời chặn đứng các tuyến di trú.

Tờ báo Mỹ ghi nhận: Trung Quốc đã lắng nghe những cảnh báo này, nên dù tài trợ lớn cho kế hoạch xây đập thủy điện, hồi tháng 7-2016  Bắc Kinh đã cho tạm ngưng xây các đập cho đến khi nào Nga - Mông Cổ cùng đánh giá những tác hại tiềm năng lên hồ Baikal. Tiến sĩ Simonov nói: “Điều này rất quan trọng, nhưng chỉ là một bước nhỏ trong hướng đi đúng”.

Dù vậy, hồi tháng 10 vừa qua, các công ty du lịch Nga - Trung tuyên bố ý định đầu tư 11 tỉ USD để xây khách sạn mới, công viên giải trí và cơ sở hạ tầng quanh hồ Baikal. Marianne Moore, nhà nghiên cứu môi trường nước của Đại học Wellesley gọi kế hoạch này “làm lạnh lưng”, và cho biết dù chính phủ quản lý chặt dự án này, bà không biết liệu kế hoạch có bền vững, không gây hại cho hồ hay không: “Các chất ô nhiễm, từ phân người đến tảo độc sẽ là những vấn nạn khổng lồ”.

Anh Thái ( theo New York Times)
.
.
.