Không có gì mà ầm ĩ cả: Người thầy đầu tiên

Thứ Ba, 25/11/2014, 13:00

Mỗi năm đến ngày 20-11, ai cũng nao lòng nhớ về thầy cô giáo. Nhớ ơn thì đúng rồi, chuyện chẳng có gì nếu như không đánh đùng một phát sinh ra nạn tặng phong bì của một bộ phận không nhỏ bố mẹ học sinh. Phụ huynh cầm phong bì như hoạt động tình báo. Không ít người đã tự trấn an mình bằng câu "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Với những phụ huynh này, họ luôn xác định tình yêu đếm được là bao nhiêu.

Sớm nay, cổng trường bắt đầu treo pano chào mừng ngày nhà giáo rất tưng bừng. Cảm xúc ngày nhà giáo đang dâng lên thì đánh đùng một phát, các phụ huynh ùa đến đỗ xe chắn cổng trường. Còn một lối hẹp thì một chị đèo con vào chẹn nốt. Thành ra các cháu tiến thoái lưỡng nan. Tôi đành phải nhắc: Chị nên để xe đúng nơi quy định của trường là hai bên cổng cho các cháu đi vào.

Phụ huynh nữ: Tôi đỗ đây có một tý thì đã sao.

Mình: Hai bên tường có thừa nhiều chỗ đỗ. Chị nên đỗ hai bên theo quy định. Chị xem, xe của tôi đỗ ở bên này được, tại sao chị không đỗ cho đúng. Còn trống rất nhiều chỗ...

Phụ huynh: Anh đỗ đấy thì tôi đỗ vào đâu. Rỗi hơi…

Người tử tế như mình tự nhiên biến thành kẻ rỗi hơi. Mà có ai như tôi đâu. Họ mặc kệ, né tránh. Thành ra cổng trường tụ các phụ huynh như đàn kiến.

Tôi nói với bác bảo vệ, bác bảo vệ lắc đầu dang tay bỏ đi: Ý thức đấy. Ý thức đấy.

Ai cũng có thể sai. Nhưng nhận lỗi thì không phải ai cũng sẵn sàng.

Minh họa: Lê Tâm.

Học tập tu dưỡng là tự sửa mình. Không sửa mình thì nền giáo dục nào dạy cho được.

Cha mẹ không biết lỗi thì con cái sao biết lỗi được. Họ khoán cho nhà trường tất cả. Con hư con ngoan là tại Bộ Giáo dục, chẳng liên quan gì đến phụ huynh.

Các phụ huynh chỉ muốn con mình được nâng cao mãi, ao ước con mình sau này tài năng phát lộ, kiếm sống tươm tất nên đuổi theo trường chuyên lớp chọn. Tình yêu con trở thành sự hy sinh vô lối và chiều chuộng vô bờ bến.

Phụ huynh quên mất rằng bậc tiểu học để làm người chứ không phải làm robot kiếm tiền. Bậc tiểu học là bậc quan trọng nhất của đời người. Đây là giai đoạn cây non dễ uốn. Càng về sau lên đến cấp cao như đại học và cao học, con em mới thực sự đi vào môi trường đào tạo. Khi ấy, đạo đức đã phải ngấm vào máu chứ lúc ấy mới học làm người thì đã quá muộn. Phụ huynh quên rằng từ tấm bé, phụ huynh chính là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất. Học bằng trí não không thể so với học bằng trái tim. Gà mẹ dạy gà con kiếm mồi và che chở cho con khi có bóng diều hâu. Dạy cho trẻ biết chiến đấu và yêu thương thì cha mẹ không thể thụ động được.

Khi cha mẹ luôn trách con cái mà chính mình lại làm sai thì ra sao. Kết quả có rồi đấy. Đó là thói chen lấn xô đẩy, ích kỷ, chỉ chăm cho riêng mình không đếm xỉa đến người khác. Thế mà không ít phụ huynh sẵn sàng chuyển 100% lỗi cho Bộ Giáo dục - Đào tạo. Bộ Giáo dục đang nỗ lực dạy trẻ em chứ làm sao có thể giáo dục được những phụ huynh này. Trộm nghĩ, nên chăng mở trường dạy phụ huynh từ đầu?

Còn bạn. Bạn có nghĩ rằng mình chính là nhà giáo không?

Lê Tâm
.
.
.