Không phải chuyện đùa

Thứ Tư, 24/06/2020, 14:25
Có cần phải sáng tác truyện hài hước không khi cuộc sống thật bao giờ cũng dẫn trước các tưởng tượng gia với tỷ số 1 - 0 ?


Ngày xửa ngày xưa có chuyện một anh kiêu ngạo tự khinh rẻ mọi nghề, không coi ai ra gì. Một hôm nhà hết gạo, nhưng khi anh ta đi mua gạo thì bị người bán từ chối. Anh ta đi mua quần áo thì người bán quần áo cũng sập cửa không bán. Bật dậy toát mồ hôi. Té ra anh ta nằm mơ. Từ đó biết quý người, quý nghề. Chuyện khó tin này lại có thật.

Nước Mỹ kỳ này riêng đối nội cũng rơi vào cảnh "lưỡng đầu thọ địch". Đối thủ thứ nhất là dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng 120.000 người; đối thủ thứ hai là làn sóng biểu tình kèm bạo loạn, hôi của trên nhiều thành phố của nhiều bang. Biểu tình thì giãn cách xã hội làm sao được. Thánh cũng không ngăn nổi sự lây lan.

Phong trào biểu tình được khởi đầu khi một cảnh sát ghì đầu gối làm một người da đen G. Floyd tử vong. Người gốc Phi có lý do để tuần hành đòi quyền sống. Nhiều người da trắng cũng ủng hộ và tuần hành cùng. 

Minh họa Lê Tâm.

Đầu tháng 6 - 2020 tại thành phố Seattle, đám đông đã chiếm một khu vực thuộc đồi Capitol để thành lập khu tự trị Chaz (viết tắt từ Capitol Hill Autonomous Zone). Nhóm vô chính phủ tuyên bố tại "nhà nước Chaz" không cần cảnh sát, yêu cầu không cấp kinh phí cho cảnh sát; tiền đó chuyển cho những người da màu, nhập cư chưa có giấy tờ và cho người da màu học đại học. Những người này tuyên bố khu tự trị này là "hợp tác xã không có cảnh sát". Yêu sách của họ có tới 30 điểm vô lý không ai đáp ứng được.

Tổng thống D. Trump yêu cầu chính quyền Seattle phải xử lý nhóm "khủng bố nội địa" này. Bà Thị trưởng Jenny Durkan phản pháo: "Hãy để tất cả chúng tôi yên. Ông hãy trở lại hầm trú ẩn của ông đi!".

Sở dĩ bà Thị trưởng nói vậy vì trước đó, khi người biểu tình vây Nhà Trắng đã khiến ông Trump phải né xuống hầm ngầm. Chuyện này gây đàm tiếu không thôi. Ông Trump tiếp: ''Đây không phải trò đùa. Nếu Thị trưởng Seattle không có biện pháp giải quyết thì tôi sẽ điều quân đội vào".

Đại diện cho cảnh sát Houston tuyên bố cảnh sát làm điều xấu chỉ là con sâu thiểu số. Cảnh sát cho rằng "tôi bảo vệ quý vị thì chúng tôi cũng cần được bảo vệ". Dân Mỹ chỉ thấy những thiệt hại tội phạm, có đếm xỉa đến những cảnh sát hy sinh đâu.

Ông D. Trump khẳng định "Luôn có những con sâu, ở đâu cũng vậy. Nhưng chúng không có quá nhiều trong các sở cảnh sát ...". Sai đâu sửa đó, viên cảnh sát ghì đầu gối lên gáy Floyd khiến anh này tử vong đã bị truy tố.

Cảnh sát không làm việc ngày nào, ngày đó tội phạm hò reo. Đòi giải tán cảnh sát thì khi gặp chuyện Thiên họa nhân tai, quý ông/bà đừng gọi 911, gặp hỏa hoạn đừng gọi chữa cháy. Mặt mũi nào gọi người ta nữa.

Oái oăm dân Mỹ đã có những cuộc gọi như vậy. Nhưng đã có đồn cảnh sát từ chối, có thể do lực lượng đã giải tán cũng có thể do bất mãn. Gọi cứu hỏa, nhưng khi cứu hỏa đến nơi thì dừng lại bảo không có cảnh sát, không thể tiếp cận mục tiêu.

Thực tế là cảnh sát Mỹ từ nay luôn sống trong sợ hãi. Cảnh sát làm nhiệm vụ lại trở thành tội đồ. Chuyện ngược đời, cảnh sát bỏ nhiệm vụ càng kéo dài, sự bình yên của dân Mỹ càng ngắn. Chuyện này đâu phải chuyện riêng của cảnh sát Mỹ. Cảnh sát nước nào cũng cần sự ủng hộ.

Vui thôi đừng vui quá! Không có nghề nào giải nghệ được đâu, nhất là nghề đảm bảo sự bình yên trong xã hội không thiếu sự phức tạp như xã hội Mỹ.

Một ngày bình yên không thể có nếu thiếu lực lượng cảnh sát. Chuyện xưa như trái đất.

Lê Tâm
.
.
.