Không phải tại tôi

Thứ Ba, 04/08/2015, 08:00
Công dân xứ ta có một cái sướng mà không quốc gia nào có được. Đó là họ không bao giờ có lỗi. Thí dụ như thất nghiệp thì chắc chắn do đào tạo. Kể cả người thất nghiệp là người có nhiều bằng cấp thì lỗi cũng do cái bằng cấp của họ. Họ chẳng liên quan. Ngành Giáo dục và đào tạo xứ ta nghĩ kỹ thì khổ hơn tất cả các ngành khác vì họ phải nhận trách nhiệm tất cả những gì của họ và không phải của họ.

Vừa rồi có doanh nhân nêu con số gần 178.000 thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp mà nhà tuyển dụng vẫn đau đầu không tìm được người ưng ý. Có doanh nhân đã bức xúc nói thẳng:

"Tôi xin lỗi các ông bà đang thất nghiệp và cầm cái tấm bằng thạc sỹ, cử nhân. Tốt nhất hãy xem lại bản thân. Đừng có mà đổ tại xã hội, đổ tại nền giáo dục, đổ tại xuất thân nghèo khó".

Quả thực nhiều người ảo tưởng về giá trị bản thân tới mức tự coi mình sinh nhầm thế kỷ và sinh nhầm tọa độ. Họ luôn thấy bản thân bị xã hội ngược đãi. Điều quan trọng nhất của người lao động trí óc hay đơn giản là kỹ năng và sự siêng năng thì hầu như không ai đề cao cả.

Minh họa của Tả Từ.

Rất hiếm người kể về thời sinh viên của mình học như điên như dại mà thường vênh mặt khoe thời ấy cả kỳ lớt phớt chơi dài, cuối kỳ vẫn điểm cao, hoặc có một số môn rất ghét thì thi vẫn qua. Ai cũng tự hào về thông minh trời cho. Tự bản thân thì chẳng chịu nhúc nhích gì.

Một số người thành công với bằng cấp không cao, thậm chí không bằng cấp thì bị coi là gặp may. Thế đấy, những nỗ lực của bản thân bao giờ cũng bị coi bằng con số 0.

Gần đây, một số việc nhạy cảm bị đưa lên báo chí. Lập tức có những lý giải để người vi phạm không phải chịu trách nhiệm gì hết. Không phải do nền giáo dục thì lại do xã hội nhiễu nhương. Nền tảng gia đình vô can.

Thí dụ, công dân trộm cắp, ngành Giáo dục và đào tạo bị quy trách nhiệm.

Công dân "chặt chém" du khách, ngành giáo dục và đào tạo bị quy trách nhiệm. 

Công dân dối trá, ngành Giáo dục và đào tạo bị quy trách nhiệm. Công dân tham gia giao thông hỗn loạn, ngành Giáo dục và đào tạo bị quy trách nhiệm.

Công dân bán dâm, ngành Giáo dục và đào tạo bị quy trách nhiệm. Giáo dục từ nền tảng gia đình không liên quan.

Kính thưa các công dân đã, đang và sẽ không bao giờ nhận lỗi. Nếu nhận một phần lỗi về mình, các vị có thiệt hại nặng lắm không? Nếu tất cả đều do hoàn cảnh thì các vị còn giá trị gì nữa của bản thân? Nếu lỗi do hoàn cảnh 100% thì các vị phải là kết quả tồi tệ giống nhau hết chứ sao lại vẫn có người thành công và vẫn có những điểm sáng?

Vâng ạ. Nếu đúng như các vị vẫn kêu than thì các vị cũng đã từng được dạy dỗ đào tạo từ cái "lò" giáo dục, đào tạo đó mà ra. Nếu theo logic hoàn cảnh quyết định tất cả thì 100% các vị phải đi ăn cắp siêu thị chứ nhỉ?

Nếu theo cái logic giời ơi đó thì các vị phải 100% hành nghề mại dâm chứ nhỉ?

Sao còn ngồi gõ phím kêu than được? Ô hay!

Một nền giáo dục tồi tệ như các vị nghĩ sao lại có thể tạo ra được những công dân luôn dư thừa đạo đức và ngày đêm dạy dỗ thiên hạ bằng bàn phím.

Tôi nói không phải là bênh vực nền giáo dục đã hoàn hảo. Chẳng có gì hoàn hảo cả. Tôi chỉ muốn những người luôn đổ lỗi hoàn cảnh hãy dành 5 phút nghĩ về bản thân. Bởi vì thực ra trên cổ vẫn còn có cái đầu và trong đầu vẫn còn có bộ não cơ mà.

Còn bạn. Bạn có tin mắt toét là tại hướng đình không?

Lê Tâm
.
.
.