Kiên cường bám biển

Thứ Năm, 16/06/2016, 11:22
Nhiều lần bị tàu nước ngoài bắt bớ, giam cầm, thậm chí bị đánh đập, tra tấn dã man, người nhà phải gửi tiền sang chuộc về, hay những lần gặp bão lớn, lênh đênh trên biển mấy tuần liền, may mắn được tàu cá khác hay tàu quân đội cứu thoát, thế nhưng những ngư dân Lý Sơn vẫn kiên cường ra khơi bám biển. Họ trở thành những "cột mốc" sống khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Vừa trở về sau gần một tháng lênh đênh trên biển đánh bắt cá, chưa kịp nghỉ ngơi, anh Dương Văn Đông lại miệt mài chuẩn bị lương thực, thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu cho chuyến ra khơi tiếp theo. Chưa đến 30 tuổi nhưng nhìn anh già dặn với làn ra rám nắng của người đàn ông đi biển. 

14 tuổi, Đông đã bỏ học theo cha và các anh lênh đênh khắp các ngư trường của Hoàng Sa, Trường Sa, dù mẹ hết lời khuyên can. Nhà có 6 anh em thì chẳng ai chịu đi học hết cấp 3 mà đều thích ra khơi từ nhỏ. Đông cũng thế, thấy cha và các anh đi, anh cũng nằng nặc đòi đi theo. 

Hơn chục năm đi biển, Đông đã 3 lần bị tàu nước ngoài bắt giữ. Năm 2006, khi ấy anh mới 18 tuổi, tàu của anh gồm 13 người bị bắt và giam giữ ở đảo Tri Tôn. Gia đình anh và các nạn nhân phải gửi 10 triệu đồng sang nước bạn để chuộc anh về. Sau lần ấy, mẹ anh sợ, cấm không cho ra khơi, bắt ở nhà đi học, nhưng anh không nghe dù bà khóc như mưa, nằng nặc can ngăn thằng con út.

Năm 2010, một lần nữa Đông lại bị bắt ở đảo Linh Côn. Có lẽ đây là kỷ niệm đáng nhớ và cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh. Cả đoàn khi ấy có 45 người đi trên 2 tàu cá lớn, một tàu cá nhỏ. Các anh bị giam giữ trong một căn phòng chỉ rộng 3m², ngồi, nằm đều không được, vệ sinh cũng không. Cơm cũng phải dùng đồ ôi, thiu. Vì phản kháng dữ dội mà Dương Quang Đông bị đánh đập dã man, gãy cả xương sườn. 

Bị giam giữ gần 1 tháng các anh mới được thả ra, nhưng bị tịch thu hai tàu lớn, toàn bộ đồ đạc, ngư cụ, bộ đàm. Con tàu nhỏ chở 45 người bị phá hủy động cơ, chỉ dong buồm theo gió lênh đênh trên biển nhiều ngày liền. May mắn thay cuối cùng các anh cũng gặp được tàu hải quân Việt Nam và được cứu thoát khi tất cả đã gần như kiệt sức vì đói, vì khát.

Những lần thoát chết trong gang tấc vẫn không ngăn được tình yêu với biển cả của Dương Quang Đông. Hỏi anh có sợ không, anh chỉ cười hiền. Với anh và nhiều người dân Lý Sơn, biển đảo là một phần máu thịt. Các anh ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là tình yêu với biển đảo thiêng liêng, là sự khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nụ cười chiến thắng trước khi ra khơi.

Với ông Văn Thạnh, một tuần không được ra khơi, ông thấy chân tay tù túng, người buồn bực, khó chịu. Đi biển từ hồi 12 tuổi, giờ đã ngoài 70 nhưng ông vẫn miệt mài với những chuyến đi kéo dài cả tháng trời. Với ông, những lần bị bắt, bị tù đày, rồi những ngày mây vần vũ, giông tố, bão lốc, thuyền hỏng, phải lênh đênh trên biển vài tuần liền chẳng thể nào ngăn cản được ý chí ra khơi bám biển. 

Ngày trẻ ông là một thợ lặn có tiếng ở Lý Sơn. Chỉ cần nhìn luồng nước ông cũng đoán được chỗ nào nhiều cá để thả lưới hay lặn xuống bắt cá. Cả gia đình ông có 6 anh em trai thì đều làm nghề đánh cá và cả 6 người đều từng bị tàu Trung Quốc bắt giữ. 

Trong một lần lặn biển, ông không may gặp nạn bị mất một cánh tay. Tưởng rằng ông sẽ vĩnh viễn bỏ nghề nhưng không, tình yêu của ông với biển cả đã quá sâu nặng. Không lặn được thì ông tìm luồng cá để cho thợ thả lưới đánh bắt. Những chuyến đi của ông vẫn đều đặn và kéo dài cả tháng trời, dù vợ ông ở nhà lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, khuyên can chồng hết lời. Ngoài 70 tuổi nhưng giọng ông vẫn hào sảng, thân hình vẫn cao lớn, vạm vỡ. 

Ông bảo: "Người dân Lý Sơn bao đời nay gắn bó với biển đảo. Hầu hết đàn ông ở đây đều đi biển từ nhỏ. Chúng tôi đi biển một phần để mưu sinh, một phần là để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cha ông đã có công mở mang bờ cõi, thế hệ những ngư dân chúng tôi có nhiệm vụ ngày đêm bám biển để tiếp tục gìn giữ chủ quyền đất nước".

Huyện đảo Lý Sơn có hơn 21 ngàn dân nhưng có đến hơn 3.000 ngư dân đánh bắt hải sản ở các ngư trường lớn của Hoàng Sa, Trường Sa. Hầu như gia đình nào ở Lý Sơn cũng có người đi biển. Với họ, biển khơi gắn chặt với cuộc đời họ, là máu thịt, là tình yêu thiêng liêng. Những người đàn ông Lý Sơn ở biển nhiều hơn ở nhà. Từng nguồn lạch ngoài khơi, từng hòn đảo nhỏ, từng dấu mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam không nơi nào là họ không thuộc.

Những "mốc" chủ quyền.

Vào thời điểm đầu tháng 3, hầu hết các ngư dân đều ở nhà để làm Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là một lễ hội độc đáo nhằm ghi nhớ công ơn người xưa hay nhóm An Vĩnh thuộc hải đội Hoàng Sa đã ra đi tìm kiếm sản vật và cắm mốc biên giới hải phận mà không trở về. Sau đó họ mới tiếp tục ra khơi bắt đầu cho một mùa đánh bắt mới. Những chuyến đi luôn chứa đựng đầy rủi ro, bất trắc nhưng họ luôn ý thức mỗi ngư dân là một cột mốc chủ quyền. Họ ra khơi là bảo vệ chủ quyền dân tộc, bảo vệ những gì cha ông năm xưa đã khai phá và mở mang bờ cõi.

Sau chuyến hành trình cuối tháng 3 gặp rủi ro khi đang đánh bắt hợp pháp trong khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngư dân Nguyễn Vinh cùng anh em quyết định ở nhà sửa chữa tàu cá. Anh kể, trước đây do không có điều kiện mua phương tiện đánh bắt nên anh thường xin làm chân giúp việc ở các tàu thuyền lớn. Hơn chục năm đi biển, dành dụm được chút vốn liếng nên năm 2010, anh quyết định mua một chiếc tàu cá và rủ thêm 10 anh em, trai tráng ở xã cùng ra Hoàng Sa làm ăn. 

Trong một lần đang đánh bắt ở khu vực biển Hoàng Sa, tàu của anh bị tàu tuần tra Trung Quốc cắt lưới, bắn cháy ca bin và truy đuổi ráo riết. Vừa chỉ huy anh em dập lửa, anh Vinh vừa lái tàu chạy thoát khỏi tàu Trung Quốc. Kỉ niệm lần đầu tiên ra biển với tư cách là chủ tàu khiến anh không thể nào quên. Về đến nơi, anh em trên tàu vẫn chưa kịp hoàn hồn vì sự manh động, liều lĩnh của tàu Trung Quốc. Nếu không nhanh chân chạy thoát, có lẽ hôm ấy các anh đã vĩnh viễn nằm lại ở vùng biển Hoàng Sa. Thế nhưng chỉ 1 tháng sau sau khi sửa chữa, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lương thực thực phẩm, tàu của anh lại tiếp tục căng buồm ra khơi. 

"Chẳng có gì đáng sợ cả bởi chúng tôi đánh bắt cá hợp pháp trên chính vùng biển chủ quyền của đất nước. Không chỉ có chúng tôi mà còn rất nhiều, rất nhiều đội tàu cá của Lý Sơn và các tỉnh khác vẫn đang kiên cường bám biển đảo quê hương", anh Vinh khẳng định chắc nịch.

Quảng Ngãi là tỉnh có đội tàu cá lớn nhất, nhì của cả nước tập trung nhiều nhất ở Lý Sơn. Các ngư dân Lý Sơn hoạt động ở hai ngư trường chính là Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là ngư trường mà các ngư dân thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Thế nhưng các thế hệ vẫn nối tiếp nhau ra khơi bám biển. Mỗi con tàu ra khơi đều mang theo lá cờ Tổ quốc để khẳng định chủ quyền dân tộc. Với họ, ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của những người yêu nước.

Ngọc Mai
.
.
.