Không có gì mà ầm ĩ cả

Lạc quan cho dễ sống

Thứ Ba, 20/01/2015, 12:30
Những nước hùng mạnh như Nhật, Hàn, người tự tử do bế tắc quá nhiều. Xứ ta được cái mỗi người thấy mình phải lạc quan mà vượt qua. Đời thế nào cũng vui. Không vui thì khó sống.

Chuyện chẳng có gì nếu như không đánh đùng một phát, tuyết rơi trắng Sa Pa. Dân tình nô nức kéo nhau lên núi, xe to xe nhỏ kìn kìn tắc cả đường. Các nước xứ lạnh, người ta thấy tuyết là hãi. Xứ ta thấy tuyết nhảy tưng tưng. Năm nay lạnh đến nỗi người rụt cổ, trâu chết rét. Trâu nào chịu không nổi, bà con thịt bán, may gỡ được ít tiền. Người xuôi mua thịt trâu đỡ cho bà con. Đúng là vui buồn lẫn lộn. Tình cảnh nào thì dân ta vẫn sống bằng lạc quan. Người ngắm tuyết vẫn cứ ra thơ: "Biên cương trắng xoá một vùng trời/ Sapa mùa này tuyết lại rơi/ Quê tôi dân bản chân tê cóng/ Tiếng gọi xuân về bạn tình ơi". Đời thế nào cũng vui. Không vui thì khó sống.

Theo khảo sát thì tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày tại Việt Nam cao gấp 5 lần so với Lào, Philippines, Thái Lan và các nước trong khu vực. Hiện tại, cả nước có từ 240.000 - 250.000 người mắc bệnh ung thư. Trong đó, chủ yếu là ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, ung thư gan, ung thư vú và cổ tử cung.

Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong.

Con số này không hề có thời chiến tranh, loạn lạc. Thời ấy thì nước suối, sông, ao hồ đều uống ngon. Đói ăn mà con người vẫn ít bệnh tật. Thời nay rủng rỉnh, ai cũng có da có thịt nhưng bệnh ung thư đi gõ cửa gần như câu "gọi ai nấy dạ".

Hầu hết lý do dẫn đến ung thư là do môi trường và nguồn thực phẩm pha trộn hóa chất. Dù sao đời vẫn phải lạc quan. Không lạc quan thì chết mất.

Minh họa: Tả Từ.

Bây giờ xuất hiện loại nông dân mới, nông dân đại gia. Những nông dân này có biệt thự, có vườn cảnh và có đồn điền trang trại. Các đại gia tự tay gieo trồng cấy hái lấy rau, hoa quả. Trang trại của họ chăn nuôi đủ thứ chim trời, cá nước, lợn tung tăng. Họ hăng hái lao động chân tay bởi con người đã bẩm sinh có tứ chi, nếu không lao động chân tay ắt sinh bệnh. Nhưng người nghèo thì bất chấp. Họ lấy câu "Một nụ cười bằng 10 thang thuốc" để sống.

Thuốc tổn thọ, cười tăng tuổi. Cứ hút một điếu thuốc, cười bù 3 nụ, thế là hòa. Đã thế còn ngâm nga: Anh hùng xa lộ chơi MAN trắng (Marlboro)/ Giang hồ quẫy đạp chiến THĂNG LONG/ Mở miệng si tình yêu BA SỐ (555)/ Cúi mặt ngắm hồ thích VINA (VINATABA). Lý sự cùn đến mức người yêu khuyên bỏ thuốc, họ trợn mắt: Anh quen thuốc trước khi quen em. Họ bảo gái một con như thuốc ngon nửa điếu.

Những nước hùng mạnh như Nhật, Hàn, người tự tử do bế tắc quá nhiều. Xứ ta được cái mỗi người thấy mình phải lạc quan mà vượt qua. Đời thế nào cũng vui. Không vui thì khó sống.

Vừa rồi có vụ đứt cáp quang internet khiến quốc tế cũng rung lên chứ đừng nói khu vực. Trong khi các chuyên gia hàng đầu thế giới vò đầu bứt tai thì cư dân mạng đã tìm ra kẻ cần đổ lỗi. Cá mập cắn chứ còn ai nữa. Ai bảo mày có răng cơ. Chỉ có thế thôi, cư dân lập tức sáng tác hàng loạt ảnh chế với chú cá mập vào vai chính. Thậm chí còn có cả một Music video "Lời của cá" (nhái theo ca khúc "Lời của gió") đổ lỗi đứt mạng cho cá mập. Cuối bài, con cá mập ra hát rằng: ''Em có cắn gì đâu em rất ngoan. Chất lượng kém là không do em". Một bức ảnh chế khác, chú cá mập đang băng bó cáp quang vừa than thở "gia cố cáp. Nhớ đứt lần nữa, chúng nó lại đổ cho tui".

Chớ để những tình cảm thất vọng trong người, hại sức khỏe lắm. Những việc rất nhỏ ở ta thì là sự kiện lớn ở xứ người. Ví như chuyện Bộ Quốc phòng Campuchia mời vua diệt chuột nước ta là bác Thiều sang dạy họ diệt chuột thì đủ biết nhân tài nước ta không thiếu gì đất dụng võ. Đất nước chùa tháp còn đặt hàng Hai lúa xứ ta sản xuất xe bọc thép cho quân đội thì đủ biết độ tin tưởng cao đến chứng nào. Vậy thì sao không lạc quan? Đời phải nói là vui. Không vui thì khó sống.

Còn bạn. Bạn có lạc quan không?

Lê Tâm
.
.
.