Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê ở Phú Yên

Thứ Hai, 11/03/2019, 13:10
Đối với người Ê Đê ở tỉnh Phú Yên, từ khi sinh ra đến khi được cộng đồng thừa nhận là người đàn ông biết gánh vác mọi công việc của buôn làng thì không thể bỏ qua Lễ cúng trưởng thành (tiếng Ê Đê gọi là Mpú toh kông). Lễ cúng này là nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê ở Phú Yên và đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…


Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có gần 25.000 người Ê Đê, sinh sống chủ yếu ở 2 huyện Sông Hinh và Sơn Hòa. Trong đó, huyện Sông Hinh tập trung nhiều nhất ở các xã: Ea Bar, Ea Bá, Ea Lâm, Ea Bia, Ea Trol, Ea Ly và thị trấn Hai Riêng; huyện Sơn Hòa tập trung ở các xã: Krông Pa, Suối Trai, Ea Chà Rang, Cà Lúi.

Trong phong tục, tập quán và tín ngưỡng truyền thống, người Ê Đê ở Phú Yên theo tín ngưỡng đa thần. Hệ thống thần linh theo quan niệm của họ rất đa dạng và hiện hữu trong mọi sự vật, hiện tượng. Vì vậy, trong quá trình sinh sống và lao động sản xuất, người Ê Đê nơi đây tiến hành các lễ nghi nông nghiệp theo vòng cây trồng, cũng như các nghi lễ theo vòng đời người để cầu mong sức khỏe và tuổi thọ. Các nghi lễ vòng đời gồm có: lễ cúng đặt tên, lễ cúng thổi tai, lễ cúng trưởng thành, lễ hỏi chồng, lễ bắt chồng, lễ tiễn đưa, lễ bỏ mả.

Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê ở huyện Sông Hinh.

Trong các nghi lễ vòng đời trên, Lễ cúng trưởng thành là một nghi lễ rất quan trọng, khẳng định từ thời điểm này người đàn ông được cộng đồng thừa nhận đã là người trưởng thành.

Lễ cúng trưởng thành được thực hiện ở độ tuổi trưởng thành trở về sau, ở người đã có gia đình hoặc người chưa có gia đình. Việc cúng này do cha mẹ sắm sửa, chuẩn bị làm lễ. Nếu cha mẹ không có điều kiện hoặc đã mất thì người thân trong gia đình lo sắm sửa để thực hiện lễ cúng.

Lễ cúng trưởng thành được tổ chức lớn hay nhỏ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình cũng như từng địa phương, nhưng theo thông lệ thì tất cả mọi người trong buôn làng sẽ cùng đến chia vui với gia đình.

Trước khi bắt đầu lễ cúng, từ sáng sớm, người được cúng đi ra bến nước của làng mình rửa mặt trước sự chứng giám của Yàng (trời) và thần bến nước cùng đông đảo bà con trong làng. Khi đã gội đầu xong, người này hứng nước đầy vào quả bầu eo để mang về làm lễ cúng Yàng. Việc làm này có ý nghĩa là để tẩy chay, rửa sạch tội trong quá khứ.

Theo già Ma Oi (ở buôn Bầu, xã Ea Trol), ở buôn Bầu, lễ vật chính trong ngày đầu tiên của Lễ cúng trưởng thành là một ché rượu cần và một con gà. Sau khi thầy cúng xong, mẹ của chàng trai đến ché rượu cần lấy rượu ra để mời dòng họ cùng người làng, sau đó đến lượt cha chàng trai.

Mẹ chàng trai làm trước là bởi người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ. Lễ vật chính của ngày thứ 2 là 7 ché rượu cần, một con heo thiến, một cây nến và một thanh củi đang cháy.

Ngày thứ 3 là 5 ché rượu cần và một đĩa thịt heo, trong đó ché rượu đầu tiên dùng để cúng, 4 ché rượu còn lại dùng để mời khách. Ngày thứ 4 là 3 ché rượu cần và một đĩa thịt heo, trong đó ché rượu đầu tiên dùng để cúng, 2 ché rượu còn lại dùng để mời khách. Ngày cuối cùng, lễ vật chính là một ché rượu cần.

Đối với người Ê Đê ở buôn Hai Krông (xã Ea Bia), lễ vật chính của ngày đầu tiên là một ché rượu cần và một con gà. Ngày thứ 2 là 3 ché rượu cần và 3 con gà. Ngày thứ 3 là 3 ché rượu cần và một con heo. Ngày thứ 4 là 5 ché rượu cần và một con heo thiến lớn đủ để đãi bà con trong buôn một bữa ăn no. Ngày thứ 5 là 7 ché rượu cần và một con heo thiến nhỏ.

Thầy cúng đeo vòng đồng vào tay người được cúng trưởng thành ở huyện Sông Hinh. 

Dù lễ vật ở mỗi địa phương có khác nhau, nhưng trong quá trình cúng, thầy cúng thay mặt buôn làng, thay mặt họ tộc người được cúng xin phép Yàng, xin phép thần linh cho người này được trưởng thành. Trong quá trình diễn ra 5 ngày cúng, tiếng trống, tiếng cồng, tiếng chiêng hòa quyện vào nhau. Sau khi cúng xong, thầy cúng đeo chiếc vòng đồng do người thân chuẩn bị sẵn vào tay người được cúng.

Chiếc vòng đồng đeo tay trong lễ cúng trưởng thành có ý nghĩa biểu tượng của cuộc sống. Đó là khẳng định rằng, buôn làng đã trao cho người đàn ông sức mạnh và có thể gánh vác công việc nặng nhọc của gia đình, của buôn làng. Và, vì có sự tham gia đóng góp của cả buôn làng nên lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê thể hiện tính cộng đồng rất cao.

Đồng bào Ê Đê ở Phú Yên quan niệm, khi Lễ cúng trưởng thành hoàn tất cũng là lúc người đàn ông đã đủ mạnh, thoát khỏi mọi bệnh tật, cuộc sống được tự do, không bị phụ vào thần linh.

“Người Ê Đê chúng tôi quan niệm rằng, con người luôn được che chở bởi một vị thần và phải phụ thuộc vào vị thần linh ấy cho đến khi được làm lễ cúng trưởng thành. Làm được lễ cúng trưởng thành là mình đã loại bỏ được bệnh tật trong người, con người được sống thoải mái.

Sau lễ cúng, sức khoẻ là của bản thân mình không còn phụ thuộc vào thần linh. Vì thế, dù nghèo thế nào thì trước khi về thế giới bên kia phải làm được lễ cúng trưởng thành để linh hồn mình không bị thần linh chi phối”, ông Ma Lao (buôn Hai Krông) cho biết.

Theo ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Lễ cúng trưởng thành nói riêng, cũng như các nghi lễ vòng đời của người Ê Đê ở Phú Yên nói chung thể hiện sự kết nối giữa gia đình và cộng đồng.

Qua nghi lễ, các phong tục, tập quán xã hội được duy trì; trang phục truyền thống được sử dụng một cách trân trọng, văn hóa cồng chiêng cũng được thực hành cùng với các điệu nhảy, điệu múa truyền thống, tạo nên giá trị văn hóa đặc sắc của người Ê Đê ở Phú Yên.

Mặt khác, Lễ cúng trưởng thành còn là nguồn tư liệu dân gian cho việc nghiên cứu văn hóa, nghi lễ, phong tục, tập quán của các dân tộc... góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào, tăng cường ý thức đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhận thấy những giá trị văn hóa đặc trưng và tầm quan trọng của Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê ở Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ khoa học “Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê ở Phú Yên” và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2018.

Việc lễ cúng này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là niềm vui của không chỉ đồng bào Ê Đê nói riêng, mà còn là niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói chung. Đây còn là căn cứ để các cấp chính quyền, cơ quan chức năng có sự nhìn nhận, đánh giá đúng tầm đối với các di sản.

“UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tộc Ê Đê thực hiện việc bảo tồn và thực hành Lễ cúng trưởng thành, duy trì tổ chức nghi lễ này trong các gia đình; khuyến khích việc truyền dạy cho đội ngũ kế cận thực hành di sản.

Đồng thời, hướng dẫn các nghệ nhân lập hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú để có sự tôn vinh, ghi nhận kịp thời những đóng góp to lớn trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, phát huy tối đa nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, góp phần giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển”, ông Phùng cho biết.

Trước khi thực hiện lễ cúng trưởng thành, người được cúng ra bến nước của làng để tẩy rửa sạch.

Phú Yên là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa, còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống từ lâu đời. Nét đặc sắc của văn hóa Phú Yên là sự đan xen giao thoa của nhiều nền văn hóa.

Trên địa bàn tỉnh, tính đến nay, về di sản văn hóa vật thể có 22 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 51 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; về di sản văn hóa phi vật thể có một di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 4 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có “Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê ở Phú Yên”.

Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa là yêu cầu cần thiết. Đặc biệt, đối với các di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và đại diện của nhân loại thì càng phải coi trọng. Tuy nhiên, để đưa các di sản phát triển xứng tầm, đúng với tên gọi thì trách nhiệm, sự chung tay của chính quyền địa phương và đặc biệt là chủ thể là điều thật sự cần thiết.

Phan Nhuận Phin
.
.
.