Thư gửi chiều thứ Năm:

Một thời tiếc nhớ….

Thứ Sáu, 08/06/2012, 16:51

Hôm nay, vô tình nhìn những bức ảnh chia tay tuổi học trò, những bức ảnh về một tháng 5 thẫm đỏ màu hoa phượng, những bức ảnh về những giọt nước mắt ướt đẫm màu áo trắng sân trường mà tao bỗng nhớ mày, và nhớ về cả tao của một thời cấp 3 xa vắng. Nhớ đến dữ dội, nhớ đến cồn cào, quay quắt.

D. Thân mến!

Bây giờ đang là những ngày cuối tháng 5, những ngày mà các cô/ cậu lớp 12 chia tay nhau sau 3 năm trời gắn bó. 3 năm với biết bao vui - buồn, 3 năm với những khao khát đầu tiên, những cái nắm tay đầu tiên, những lỡ dở đầu tiên, những nụ hôn đầu tiên, và cả những mối tình đầu tiên mỏng manh lướt qua ngoài cửa lớp…

D. ơi, những ngày này, nhiều trang báo điện tử đăng tải thật nhiều bức ảnh chia tay cảm động dưới những sân trường rợp bóng cây. Những bức ảnh có cô nữ sinh đang vội vã ký thác những dòng lưu bút cuối cùng, có anh chàng kính cận khóc thút thít trong vòng tay bè bạn… Ôi! Những giọt nước mắt ngày chia tay….

D. nhớ không, hơn 10 năm về trước, lớp mình cũng từng chia tay, và chúng mình cũng từng khóc những giọt nước mắt y như thế. Ngày chia tay ấy, sao bạn bè ta, từng gương mặt, từng giọng nói, từng tiếng cười, tất cả đều đáng yêu và luyến nhớ đến khôn cùng? À, mà D. nhớ gì hả D.? Nhớ cái lần tao và mày tranh nhau đọc một quyển sách mà cô chủ nhiệm cho mượn? Hay nhớ cái lần chúng mình "song kiếm hợp bích" để ghi liền 2 bàn vào lưới bọn lớp Toán kiêu ngạo và đáng ghét?

Về phần mình, tao nhớ mãi hôm kiểm tra môn Địa, cái hôm mà cả tao và mày đều "lệch tủ" và tao gợi ý hãy mở sách quay bài…Nhưng mày bảo: "Đàn ông con trai, dám làm dám chịu đi, quay bài hèn lắm!". Lần ấy cả tao và mày đều "ăn" 0 điểm, đều bị thầy Địa phê phán, nhưng sau đó lại được bố mày thưởng  mỗi đưa 5 que kem Tràng Tiền với lý do: "Ra dáng đàn ông phết đấy!". Mỗi lần nhớ lại chuyện này tao lại tự mỉm cười D. ạ. Cười vì cái "khoảnh khắc đàn ông" đầy tự hào của mấy thằng trai mới lớn chúng mình khi đó.

Nhưng D. ơi, cười rồi thì tao lại tiếc, vì bây giờ tao và mày khác xa nhau quá. Mày nhớ không D., năm đầu mày thi trượt Đại học, và năm thứ hai thì có người đề nghị "chạy" Đại học cho mày, nhưng gia đình mày từ chối. Năm ấy mày đỗ rất cao, đỗ bằng đúng sức lực của mình, chứ không bằng chạy chọt. Tao biết, mày tự hào về chiến tích ấy lắm. Và cho đến khi ấy, tao vẫn ngưỡng mộ mày ghê lắm…

Nhưng D. ơi, rồi mày ra trường, rồi mày đi làm, rồi mày sống…Và cuộc sống dạy mày nhiều điều khiến cho mày không còn là mày của ngày xưa. Có lần mày kể với tao về việc phải mất vài trăm triệu để ngồi vào cái cương vị bây giờ. Thành thử, bây giờ mày cũng phải tìm cách "nhận", tìm cách "kiếm" để bù vào cái khoản vài trăm triệu mà mày từng bỏ ra. Rồi mày nói về việc cứ phải đeo một cái mặt nạ ở cơ quan - cái mặt nạ mà nhờ nó, ông sếp mày cùng những đồng nghiệp của mày tin yêu, trân trọng mày hơn. Tao nhớ, có một lần tao khuyên mày không nên như thế, nhưng mày lại nổi điên với tao, và nói với tao rằng: "Cuộc sống này không thế, không thành đạt được!".

D. ơi, mày thật sự nghĩ như vậy hả D.? Hay cuộc sống thật sự là như vậy, chỉ có tao mới ngây ngô  nghĩ điều ngược lại? Vì những sự khác biết mỗi lúc một lớn như vậy mà rốt cuộc hai năm rồi chúng mình không gặp nhau.

Hôm nay, vô tình nhìn những bức ảnh chia tay tuổi học trò, những bức ảnh về một tháng 5 thẫm đỏ màu hoa phượng, những bức ảnh về những giọt nước mắt ướt đẫm màu áo trắng sân trường mà tao bỗng nhớ mày, và nhớ về cả tao của một thời cấp 3 xa vắng. Nhớ đến dữ dội, nhớ đến cồn cào, quay quắt.

Cái thời cấp 3 ấy đẹp quá, trong trẻo quá, D. nhỉ? Nhưng giữ được một "trái tim cấp 3" một "trái tim trong trẻo"  mãi mãi trong lòng mình là khó quá, thậm chí là không thể, phải không D.? Khi tao viết những dòng này, bên tai tao, vô tình vẳng lại một câu hát quen thuộc trong bài hát "10 năm tái ngộ" của Thanh Sơn: "Thủa học trò, ngồi chung lớp, bây giờ chung chí hướng…". D. à, tao muốn sửa lại lời hát: "Thủa học trò, ngồi chung lớp, bây giờ XA chí hướng….".

D. ơi, sao mà nhớ, mà tiếc một thời…!

Phan Đăng
Hà Nội ngày 29 tháng 05 năm 2012

.
.
.