Thứ ba là ngày đầu tuần:

Nam Quốc dị truyện 10

Thứ Ba, 29/10/2013, 20:57

Người Nam Quốc ít biểu lộ cảm xúc. Việc gì cũng chầm chậm, từ từ rồi khoai sẽ nhừ cùng vẻ mặt chiếu lệ. Vui buồn chả để làm gì khi thống kê thì có tới 432 loại phí đè bẹp doanh nghiệp và dân chúng. Riêng nông dân gánh 93 loại phí. Phí chính thức thì áp dụng nghệ thuật sắp đặt (Installation Art) là phí chồng phí. Phí không chính thức còn to hơn phí chính thức. Các khoản mang tên tự nguyện thì là khoản không đóng không xong...

Tận thu tăng phí, sợ gì dân kêu
Liều mình giấu bom, ngán chi sinh tử

Lại nói chuyện mấy hãng 3G vừa liên thủ tung 1 cước, tức là đơn phương tăng cước đồng loạt. Nói như một vị quan thì nhân dân mà phản ứng việc tăng giá thì đất nước rất khó phát triển. Dân bảo liên minh độc quyền đã đạp lên quyền cạnh tranh. Dân chưa hiểu được tâm nguyện của nhà cung cấp rằng việc tăng giá chỉ tốt cho người sử dụng mà thôi. Từ nay, nụ cười biến mất trên miệng người dân và chỉ còn tươi lóe trên poster quảng cáo 3G.

Người Nam Quốc ít biểu lộ cảm xúc. Việc gì cũng chầm chậm, từ từ rồi khoai sẽ nhừ cùng vẻ mặt chiếu lệ. Vui buồn chả để làm gì khi thống kê thì có tới 432 loại phí đè bẹp doanh nghiệp và dân chúng. Riêng nông dân gánh 93 loại phí. Phí chính thức thì áp dụng nghệ thuật sắp đặt (Installation Art) là phí chồng phí. Phí không chính thức còn to hơn phí chính thức. Các khoản mang tên tự nguyện thì là khoản không đóng không xong.Một ban quản lý chợ cũng có thể "đẻ" ra tới 7 - 8 loại phí như phí vệ sinh, phí an ninh trật tự, phí giữ xe… Mặc dù nhà nước đã chỉ thị bãi bỏ 340 loại phí, nhưng chưa biết bên dưới thực hiện đến đâu. Hiện tượng trên bảo dưới không nghe đang trở nên phổ biến.

Nam Quốc gần đây đã thu phí ngủ trên vịnh Hạ Long. Du khách quốc tế rỉ tai nhau một đi không trở lại. Xu thế chung của các nước là giảm phí, tăng chất lượng dịch vụ, còn Nam Quốc thì ngược lại mới tài. Dân Nam Quốc không phải ai cũng nền nã nên cũng bức xúc mà sinh thói văng tục. Nhã nhất với họ là câu "ngu như bò". Bò nghe mà tức, bèn than vãn: "Bọn chúng chửi mình ngu nhưng lại muốn uống sữa của mình để được thông minh. Bó tay".

Chưa bao giờ, chuyện tiền nong lại hot như bây giờ. Sáng 16/10, ông Chính ở TP HCM đã bị kẻ cướp giằng co rơi tung tóe túi tiền 50 triệu. Chỉ vài người dân xông ra giúp ông chống cướp. Có người nhặt tiền trả cho ông. Một số người khác dừng xe nhặt tiền đút túi phóng mất dạng. Cuối cùng, ông Chính chỉ gom được 30,5 triệu đồng, mất toi 19,5 triệu đồng.

Người dân giúp ông Chính cho rằng dân lành nhặt những tờ 500 nghìn rồi bỏ đi là rất ít, bọn cướp trà trộn vào nhặt thì nhiều. Vậy nên cảnh báo bọn cướp đang chiếm tỷ lệ đáng báo động trong cộng đồng. Chắc phải lập mô hình làng chiến đấu.

Dân điên đầu vì tiền mà nhà nước cũng chẳng yên tâm. Vừa rồi, một bộ trưởng đã yêu cầu thuộc cấp phải chống lãng phí bằng đi máy bay giá rẻ. Chính ông đã đích thân làm gương. Điều này trái với thói quen lâu nay cán bộ chỉ muốn ngồi hạng thương gia. Một bộ phận lãnh đạo quan ngại sâu sắc rằng nếu cứ đi các hãng giá rẻ bó buộc về thời gian đăng ký, bay trễ giờ cả nửa ngày thì làm sao hoàn thành được trăm công nghìn việc do dân giao phó vốn phải ngay và luôn, phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt… Thay vì đi giá rẻ, các quan chức cấp cao nên tập trung đấu tranh hạn chế nạn tham nhũng phải có hơn không.

Thôi, không nói chuyện tài chính nữa. Ai cũng biết dân Nam Quốc dũng cảm nhất quả đất. Đã kiểm chứng qua các chức vô địch dũng cảm toàn cầu. Các thí sinh Úc sẵn sàng cho đầu vào hàm cá mập. Người Nam Phi thi cắn nhau với sư tử, cao bồi Mỹ sẵn sàng gí súng côn quay với 1 viên đạn vào thái dương mình mà bóp cò chơi trò may rủi. Vào thi, dân Nam Quốc khiêng lên sân khấu một quả bom tấn, rồi ngồi cưa cắt vừa hát kiểu "Tiếng hát át tiếng bom" khiến ban giám khảo và khán giả trốn sạch. Vừa qua có ông Tài ở huyện Krông Năng làm rẫy cà phê phát hiện quả bom hơn 2 tạ đã không báo chính quyền mà đào lên, kéo lê về nhà. Một quả bom như thế mà nổ có thể tạo hố sâu 30m và hình thành cái hồ lớn. Bộ đội công binh buộc phải thu hồi và phá hủy nó trong rừng. Ông Tài tiếc rẻ mà bó tay. Xứ này sống hay chết chả biết thế nào. Ờ mà nói dại chứ chọn chết vì bom và chết vì phí. Chả biết cái nào tức hơn.

Muốn biết Nam Quốc còn những chuyện kỳ khôi gì, xin đọc Cảnh sát toàn cầu số sau sẽ rõ

Lê Tâm
.
.
.