Thứ ba là ngày đầu tuần

Nam Quốc dị truyện 9

Thứ Năm, 24/10/2013, 14:47

Quan than phiền dân ý
Dân kêu trời quan trí

Pháo hoa xanh đỏ là sản phẩm dùng trong dịp vui mà lại xảy chuyện buồn, Xí nghiệp 4, Nhà máy Z sản xuất pháo hoa xảy ra vụ nổ đau lòng, 24 công nhân tử nạn, 71 người bị thương, thiệt hại hơn 52 tỷ đồng. Ngay lập tức, các cấp lãnh đạo đã tiếp cận hiện trường, yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân để đánh giá, khắc phục, tránh gặp phải trong tương lai.

Một lãnh đạo báo cáo: Công tác huấn luyện con người của Xí nghiệp 4 khá tốt, phát sinh sự cố như vậy nhưng mọi người đã kịp thời sơ tán để tránh xảy ra thiệt hại lớn.

Nguyên nhân vẫn chưa tỏ. Người cho rằng dây chuyền lạc hậu, kẻ cho ý thức an toàn kém.

Dân Nam Quốc lạ lắm. Cứ cho xuất khẩu sang các nước tiên tiến thì ý thức lập tức rất cao, về nước, y rằng ý thức cẩu thả. Công dân các cường quốc cũng lạ không kém. Ở nước họ thì ý thức rất cao. Sang xứ ta thì y rằng cũng cẩu thả.

Ý thức giá cả của dân Nam Quốc cũng là vấn đề. Một quan chức thất vọng sâu sắc với ý thức dân chưa đầy đủ: Cứ tăng giá là phản ứng thì chắc chắn đất nước không phát triển được.

Ta có thể hiểu rằng tăng giá là tất yếu của quá trình hóa rồng, hóa hổ.

Ngay cả tính tiền điện cho dân thì tăng giá là đương nhiên. Tiền dân đóng để làm gì? Để tập đoàn điện trả giá cho sản xuất điện, trả cho xây dựng mới các cơ sở thể thao, sân tenis, bể bơi, biệt thự. Đừng nói thể thao, sân tenis, bể bơi, biệt thự không liên quan. Nói thế là không hiểu gì về điện. Không có cơ sở như thế thì người của ngành điện biết nghỉ ngơi thế nào để bù lại đủ sức khỏe tổn thất khi hết lòng phục vụ nhân dân.

Tăng giá thì tiền cạn. Tiền cạn thì ăn mì gói. Ăn mì gói thì thành công rực rỡ. Đúng thế. Đội tuyển Nam Quốc đã thắng chủ nhà Woldcup Qatar 2-1 bằng cách nào? Bằng ăn mì gói. Cầu thủ ta chén đẫy mì gói tỳ tỳ. Đội bạn thua không cất đầu lên được. Bí quyết này cần giữ kín để tiếp tục chinh phục các đỉnh cao khu vực và thế giới. Nhưng lộ cũng hay, ngành sản xuất mì gói của Nam Quốc sẽ dẫn đầu thế giới.

Cũng là ăn mỳ gói, nhưng người ta chưa sản xuất ra loại mì chống trộm, đội tuyển U19 Nam Quốc vừa về tới sân bay cười hết cỡ trong cờ hoa reo mừng. Chưa kịp cười thì tuyển thủ đã bị móc mất 2 cái điện thoại. Dù sao thì cũng phải cười nốt chỗ dở.

Trộm cắp có liên quan gì đến dạy dỗ không? Lại nói chuyện giáo dục. Trong công cuộc đổi mới giáo dục trăm hoa đua nở, có cuộc thi ở thành phố Hoa Phương Đỏ đã yêu cầu thí sinh đánh giá tuyên ngôn của người mẫu đồ lót Ngọc Trinh "Không tiền thì cạp đất mà ăn à" và hót gơn Bà Tưng, vốn nổi trên mạng mỗi điệu nhảy vung "ngón tay thôi" và ngoáy lắc từ đan điền trở xuống cho rằng "Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền".

Các nhà giáo dục sốc nặng. Cứ đà này, các thí sinh tuổi hồng sẽ phải dành thời gian lướt mạng tự nhiễm các sản phẩm thị trường bề bộn lành ít dữ nhiều.

Lại nói chuyện y tế. Anh Thạch ở miền Trung gặp tai nạn vỡ xương tay phải, thế mà bệnh viện Quảng lại bó bột tay trái. Khi biết nhầm, nhà thương bó tiếp tay trái nhưng dứt khoát không tháo bột tay phải. Rất cân đối. Đúng là y tế thẩm mỹ.

Rừng Nam Quốc bao năm bị tàn phá do có nền lâm tặc phát triển. Gỗ tốt bây giờ phải nhập từ láng giềng cả. Đô thị hóa, cửa hàng cửa hiệu mọc như nấm. Chủ mới thuê thấy cây nào chắn cửa lập tức tìm cách thủ tiêu nó. Việc này có thể thuê mướn người có chuyên môn bằng cấp đến đốn hạ với đủ lý do chính đáng như sâu bệnh, nguy hiểm. Đấy, hôm trước có người bị cành cây rơi vào đầu trên Bách Thảo thiệt mạng đấy thôi.

Nhưng không phải ai cũng thờ ơ cây cối. Ở Gia Lâm, có cây muỗm đang xanh lá, bỗng có đội Thạch Sanh mang cưa máy đến. Hai người đàn bà xông ra chặn, đôi co bất phân thắng bại. Đội Thạch Sanh lấy lý do sâu mọt gẫy cành, Hai người đàn bà đã phi thân vắt vẻo lên cây thách thức. Đội Thạch Sanh thì ngồi ngáp chờ thời cơ. Hai nữ tề thiên đại thánh, thì vắt vẻo ăn bánh mì, uống Lavie thách thức. Ở độ cao đó đừng chê đàn bà tè không quá ngọn cỏ. Chung kết, đội Thạch Sanh xách cưa đi về phía hoàng hôn. Hai nữ tề thiên đại thánh thì về nhà khỏi ăn cơm tối.

Vậy có thơ rằng
Đàn bà xắn váy leo cao
Tề thiên đại thánh cũng chào từ xa
Thạch Sanh vác búa về nhà

Muốn biết chuyện tiếp theo ly kỳ ra sao, xin xem CSTC số sau sẽ rõ

Lê Tâm
.
.
.